Lại một đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà bác Ba,tôi đi thẳng lên lầu và gọi liền cho lũ em để giải toả
"Cứu chị với"-ngay khi vừa có đứa bắt máy tôi không kịp nhìn đos là đứa nào đã dùng bộ mặt mếu máo kêu cứu
"Sao sao chị bị gì?"-Ruby hỏi với vẻ mặt lo lắng khi thấy tôi mếu máo
"Vụ gì nữa đây?"-Bảo Nhi cũng vừa bắt máy chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy mặt tôi nhăn nhó mếu máo cũng đủ hiểu là có chuyện rồi
"Hôm nay chị được tận hai người hỏi cưới"-tôi kể khổ
"Ôi mẹ ơi,bà được tận hai người hỏi cưới,sướng vậy mà còn than khóc kêu cứu gì trời"-Ruby dùng nửa vẻ ngạc nhiên nửa vẻ bức xúc nói với tôi
"Chia bớt cho em đi"-Bảo Nhi trêu
"Khổ nổi là hai người đó là anh em họ"
"Ôi trời mẹ ơi,sao như phim vậy bà?"
"Thiệt luôn đó hả?"
"Rồi chị trả lời sao?"
"Chị chọn ai vậy? Anh hay em?"
Hai đứa nó như được dịp hỏi tôi tới tấp làm tôi không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu luôn
"Khoan đã,cứ từ từ,hỏi dồn dập vậy sao chị trả lời"-tôi hét vào điện thoại
"Được rồi được rồi vậy chị kể đi em tò mò quá nè"
"Mấy đứa nhớ cái anh mà hôm bữa chị kể với mấy đứa không?"
"À nhớ,mà tụi em chưa biết tên anh đó"
"Tên là Quốc Vương"
"Rồi chị kể tiếp đi"
"Thì chiều hôm nay,gia đình Quốc Vương qua nhà Ngoại chị chúc Tết,cái mẹ Vương gặp chị ở cổng,ôn lại kỉ niệm xưa một hồi cái tự nhiên bác gái hỏi chị là chị có người yêu chưa,nếu chưa có thì về làm con dâu của bác"
"Vậy chị chịu không,dù gì chị cũng thích anh đó mà"
"Lúc đó chị thấy mặt Quốc Vương căng quá chị kêu chị chưa nghĩ tới xong bác gái kêu chị cứ từ từ suy nghĩ"
"Ủa mà sao mặt anh đó căng? Bộ anh đó không thích hả?"
"Chị cũng nghĩ Vương không thích chị,này là ý của mẹ Vương mà"
"Vậy còn một người nữa là ai?"
"À cái xong chị về nhà bác chị,trên đường về chị gặp lại anh này là người mà hồi nhỏ chị về quê hay dẫn chị đi chơi"
"Là anh Quốc Vương với anh hồi nhỏ của chị là anh em họ?"
"Đúng rồi,anh ấy tên Thiên Quang,anh họ của Quốc Vương"
"Trời ơi truyện li kì vậy"
"Kể tiếp đi chị"
"Xong chị với anh Quang vô nhà bác Tư chơi thì gặp Quốc Vương ở đó,rồi trước mặt Quốc Vương,anh Quang nói với chị là "anh nhất định sẽ lấy em làm vợ" rồi hỏi chị đồng ý không"
"Thật là sung sướng khi được hai người hỏi cưới cùng một ngày"
"Sung sướng gì đâu,khó xử muốn chết"-tôi nhăn nhó trả lời
"Chị mau mau quyết định đi đến tận hai người chờ câu trả lời cơ đấy"-Bảo Nhi nhấn mạnh vấn đề một lần nữa
"Chị biết rồi,thôi cúp máy đây hình như có người về"-tôi nghe tiếng có người mở cửa ở dưới nhà nên chào tạm biệt tụi nhỏ rồi cúp máy
Hoiissss
Lại một đêm không ngủ được nữa rồi.
Ting...ting
Tôi mở điện thoại lên
Có một tin nhắn chờ mới từ Messenger
Tôi bấm vào xem
"Anh Thiên Quang đây,mau đồng ý lời mời kết bạn của anh đi nào"
Tôi bấm qua bên Facebook xem rồi bấm chấp nhận
"Em đồng ý rồi đó ạ"-tôi nhắn lại
"Ok anh thấy thông báo rồi"
"Dạ"
"À mà có chuyện này anh quên chưa hỏi em"
"Chuyện gì ạ?"
"Em có người yêu chưa?"
"Dạ chưa ạ"
"Vậy thì tốt rồi"
"Sao mà tốt ạ?"
"Thì anh có thể theo đuổi em mà không có vật cản nào?"
"Theo đuổi em sao?"
"Ừ đúng rồi,không lẽ em nghĩ lời lúc nãy anh nói với em là nói đùa sao?"
"Em không có ý đó,em chỉ là vẫn còn bất ngờ thôi"
"Rồi từ từ anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là thật lòng,em ngủ đi cũng trễ rồi"
"Dạ,anh ngủ ngon ạ"
"Em ngủ ngoan"
Tôi xem tin nhắn xong không nói gì nữa mà tắt điện thoại luôn. Hôm nay quá nhiều chuyện ập đến bất ngờ. Họ là anh em,bác gái muốn hỏi cưới mình cho Quốc Vương,còn Thiên Quang lại muốn theo đuổi mình. Ôi...mình thật sự không biết phải làm sao cho đúng nữa. Tự nhiên lại muốn vào lại Sài Gòn ngay bây giờ vậy nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro