Anh sẽ không từ bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 2 Tết
Hôm nay đã là mùng 2 Tết rồi
Chỉ còn 5 ngày nữa thôi...
Tôi mở mắt tỉnh dậy với suy nghĩ mơ màng về những ngày tiếp theo còn ở lại nơi đây. Tôi rất muốn ở đây,nhưng cũng sợ phải đối mặt với thứ tình cảm đến bất chợt kia.
"Hoài Anh đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng này"-tiếng gọi của chị Hải An cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi
"Dạ em xuống ngay đây"-tôi trả lời rồi chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ thay bộ đồ mới ra khoác thêm một cái áo lạnh rồi đi xuống nhà
Bước xuống tôi đã thấy trên bàn bày sẵn một phần bánh ướt với thịt xiên nướng,chắc cả nhà đều ăn cả rồi nên chừa phần này lại cho tôi
"Phần đó của em đó,ăn đi rồi đi xuống nhà Bà phụ nấu cơm trưa với chị,hôm nay nghe bảo có gia đình thằng Vương với anh Quang qua ăn cơm đấy"-chị Hải An từ ngoài đi vô chỉ vào phần ăn trên bàn rồi dặn tôi xong đi xuống nhà bếp
"Dạ"-tôi méo mó trả lời
Lại cái gì nữa đây? Sao mình càng né lại càng vô thế phải đối mặt nhỉ.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Mình phải đối mặt thế nào đây?
...
Thôi thì cứ trưng bộ mặt cười thân thiện của mình ra vậy,muốn khóc quá đi mất...!
...
"Hoài Anh lấy mâm dọn cơm ra này"-tiếng bà Ngoại vọng từ phòng khách gọi tôi
"Dạ,con lên liền"-tôi chạy từ bếp lên  sắp xếp mâm chén đũa,rồi mấy chị bưng đồ ăn lên xếp vào.
Vừa dọn xong thì ngoài cửa có tiếng chuông,bà Ngoại kêu tôi đi ra mở cửa,trong lòng biết chắc là ai đến rồi nên tôi đã trưng sẵn nụ cười thân thiện trên môi.
"Dạ con chào mọi người ạ"-tôi niềm nở đón khách
Không có Quốc Vương với Thiên Quang. Ôi mẹ ơi ông trời đã thấu lòng con nên không nỡ để con vào thế khó xử đây mà. Nụ cười càng tươi hơn khi tôi không thấy hai tên con trai kia đâu.
Mời mọi người vào nhà,tôi kéo cổng vào. Nhưng thật là đời không như mơ,khi mà cửa còn chưa được khép kín thì tôi thấy những hình dáng quen thuộc.
"Hoài Anh Hoài Anh khoan đóng đã"-tiếng anh Đức vọng từ ngoài hẻm,kế bên ông anh của tôi là ai thì các bạn cũng biết rồi đấy
Tôi hận ông trời,vừa nói ông thật thương người giờ ông lại đối xử với con như vậy.
Mặt tôi mếu máo,tay vịn cánh cửa muốn khóc cũng không xong cười cũng không được.
"Chào em"-Thiên Quang vẫy tay cười rạng rỡ chào tôi,hôm nay nhìn kĩ mới thấy tên này cũng đẹp trai phết ấy nhỉ. Gương mặt anh tú,mũi cao,mọi đường nét trên mặt đều rất hoà hợp.
Gương mặt của Thiên Quang với Quốc Vương như hai cực âm dương vậy ấy. Một người thì tươi sáng như ánh bình minh,một người thì âm u như bão sắp tới nơi vậy.
Gương mặt Quốc Vương thì không rạng rỡ như vậy,gương mặt góc cạnh,ánh mắt rất sâu nên tôi rất sợ nhìn vào hố đen sâu thẳm ấy,tôi sợ mình sẽ không thoát ra được mà cứ đắm chìm vào đó,đôi môi mỏng càng gợi lên sự đào hoa.
"Con nhỏ này nghĩ gì mà thẩn thờ ra vậy"-anh Đức cốc đầu tôi một cái rồi đi vào trong
"Chào em"-giọng nói trầm ấm phát lên khi anh đi lướt qua tôi,tôi chỉ nhìn theo bóng Quốc Vương mà không nói câu nào.
...
"Thiên Quang đây sao? Thằng bé lớn thế này rồi đấy à?"-mấy bác thấy anh bước vào đều ngạc nhiên vì cũng lâu rồi không gặp anh do anh bận công việc nên cũng mấy năm rồi không về nhà ăn Tết.
"Dạ vâng là cháu đây ạ"-Thiên Quang cởi mở nói chuyện với mọi người
"Thế dạo này công việc thế nào rồi?"-bà Ngoại hỏi anh
"Dạ công việc của cháu vẫn ổn bà ạ,năm nay nghe là bà lên lão 80 nên cháu phải có mặt để ăn mừng đây"-anh ôm bà
"Bà cảm ơn,thế đã về thì hôm đấy chắc chắn phải có mặt nhé,còn chụp ảnh gia đình,bà coi con với thằng Vương như con cháu trong nhà,năm nay lại có thêm các em ở Sài Gòn về đây thì phải chụp một tấn đông đủ để sau này có nhớ còn có cái mà ngắm"-bà vừa nói vừa xoa đầu anh
"Dạ,bữa đó cháu nhất định sẽ có mặt ạ thưa lão bà bà"-anh đưa tay lên trán làm động tác tuân thủ báo cáo làm cả nhà ai cũng bật cười
"Thằng Vương đâu?"-bà nãy giờ không nghe tiếng Quốc Vương nên hỏi
"Cháu đây ạ"-anh nghe bà kêu mình liền lên tiếng trả lời
"Bữa đấy nhớ phải qua chụp hình đấy nhá"-bà nhìn anh dặn dò
"Vâng cháu nhớ rồi ạ"-anh nhìn bà cười nhẹ trả lời
"Thôi mọi người ngồi vào ăn cơm đi,không thì cơm canh nguội lạnh hết bây giờ"-bà Ngoại lên tiếng kêu mọi người
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bữa cơm được chia ra hai bên,một bên là bà và các bác còn một bàn là những đứa trẻ sắp già như tôi
...
"Em ăn đi này"-một miếng thịt được gắp vào chén cơm của tôi
"Em cảm ơn ạ"-tôi ngượng ngùng nhìn Thiên Quang
"Này này hai đứa kia,làm gì mà ăn cơm cứ nhìn nhau cười ngại ngùng thế kia"-câu nói của chị Lan làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt chú ý vào hai đứa tôi
"Ai liếc ai thế kia"-bác Tư trêu tôi
"Thì Hoài Anh với Thiên Quang nè"-chị Ty chêm vào
"Thiên Quang ơi,cô đã xí Hoài Anh làm con dâu cô rồi đấy nhé"-lúc này tự nhiên mẹ Quốc Vương lại lên tiếng đem chuyện cưới sinh vào làm tôi định giải thích liền im bặt không dám hó hé gì
"Cháu cũng thích Hoài Anh,cô bảo Quốc Vương cạnh tranh công bằng đi ạ"-Thiên Quang cũng không chịu thua lên tiếng hướng ánh mắt khiêu khích về phía Quốc Vương
"Anh tự mà đi cạnh tranh với mẹ em"-Quốc Vương trả lời rồi cúi xuống ăn tiếp
"Hoài Anh sướng ghê,mới về quê chơi có mấy hôm mà tận hai anh tranh giành nhỉ"-chị Lan nhìn tôi trêu
Tôi chỉ biết im lặng im lặng và im lặng vì tôi sợ nếu tôi mở miệng ra tôi sẽ nói sai cái gì đó thì khổ
"Thôi được rồi,quyền quyết định là của Hoài Anh,đừng làm nó sợ nó chạy mất dép đấy"-mẹ của Thiên Quang lên tiếng
"Đúng rồi,chuyện tụi nhỏ để tụi nó tự quyết với nhau,đứa nào cũng lớn hết rồi"-mẹ tôi im lặng nãy giờ bây giờ cũng lên tiếng
"Hoài Anh vài hôm nữa vào lại Sài Gòn rồi,chuyện này có khó quá không,một đứa học trong Sài Gòn,hai đứa lại ở đây. Thôi dì nghĩ tụi bay nên làm anh em là tốt nhất"-dì út lên tiếng đưa ra mấu chốt,lúc này cả nhà mới nhớ ra việc kẻ Bắc người Nam
"Đúng rồi,khoảng cách quá xa,mà Hoài Anh nó học xong sau này cũng làm ở Sài Gòn luôn,chú nghĩ là mấy đứa nên suy nghĩ kĩ đi nha"-ba tôi nhắc khéo về việc cưới hỏi
"Chú yên tâm đi,khoảng cách cũng không làm cháu từ bỏ Hoài Anh đâu ạ"-Thiên Quang giọng chắc nịch khẳng định
"Trời ơi thật là ngưỡng mộ tình yêu cao cả của anh đấy nha"-chị Hải An nghe xong liền trầm trồ ngưỡng mộ
"Hoài Anh sướng ghê ta"
"Thích nha thích nha"
"Ước gì em cũng có người nói với em như vậy"
Đó là những câu cảm thán từ các anh chị mà tôi nghe được sau đó,gượng cười là điều duy nhất tôi có thể làm,nãy giờ miệng tôi như bị ai đó khâu lại,á khẩu không nói được câu nào.
Câu chuyện chỉ kết thúc khi bữa ăn kết thúc
...
Dọn dẹp tàn cuộc xong tôi xin phép về nhà bác Ba trước với lý do cảm thấy hơi mệt trong người. Thật ra tôi không có mệt,chỉ là tôi không muốn ở lại làm chủ đề bàn tán trong khi mọi người ăn tráng miệng thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà là tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vì tôi sợ nếu tôi đi chậm sẽ bị tóm gọn.
Khi nào tôi mới thoát khỏi mớ hỗn độn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro