Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua mất ngủ nên khi vừa về nhà là tôi lên phòng ngủ ngay.
You can count on me like one ....
Tiếng chuông điện thoại reo lên,tôi mơ màng với lấy cái điện thoại trên đầu giường trượt qua nghe
"Alo..."-miệng thì alo nhưng mắt vẫn nhắm,vì bắt máy không coi tên người gọi đến nên tôi không biết ai gọi
"Giờ này mà ngủ gì con nhỏ kia,dậy đi chơi nè mau lên"-giọng chị Hải An lanh lãnh bên đầu dây bên kia
"Em không đi đâu,em buồn ngủ lắm aaaa"-tôi rên rỉ
"Có tận hai ý chung nhân của em đi mà em không đi hả"
"Lại càng không,em không đi đâu em ở nhà ngủ"-tôi nghe nói có hai người kia đi thì tỉnh ngủ từ chối cuộc chơi bằng giọng dứt khoát
"Được rồi,nếu em không đi thì để chị nói với 2 người đó là Hoài Anh ngại đi với hai người nên nó không chịu đi nha"-chị Hải An lấy cớ hâm doạ tôi
"Chị đừng có mà doạ em"-tôi kiên quyết tỏ vẻ không sợ
"Không tin chứ gì"-chị hỏi tôi
Xong tôi nghe trong điện thoại tiếng chị gọi Quốc Vương lại tôi vội vàng hét vô điện thoại "Em đi là được chứ gì? Thiệt quá đáng mà,làm chị mà ..."-tôi đang lẩm bẩm thì bị cắt ngang bởi một câu nói "Hẹn em 4 giờ chiều ở nhà bà nha,mọi người đợi em"-chị Hoài An cười hí hí xong cúp máy để lại tôi với một đám mây đen trên đầu
Nhìn lại đồng hồ đã là 3 giờ chiều rồi,tôi lết cái thân mệt mỏi đi tắm rửa sửa soạn,xong xui hết cũng là 3 giờ 55,còn 5 phút nữa đi xuống nhà bà Ngoại là vừa.
Xuống đến nơi tôi thấy mọi người đã chuẩn bị xong hết chỉ còn chờ mình tôi rồi đi thôi. Vì hôm nay là cuối tuần nên có phố đi bộ,chúng tôi quyết định bắt xe buýt lên phố đi bộ chơi. Vì đang vào dịp Tết nên xe buýt rất vắng,trên xe chỉ có chúng tôi và vài ba người khác.
Tôi bước lên xe,chọn một chỗ gần cuối ngồi sát vào phía có cửa sổ,vì tôi rất thích ngắm cảnh nên đi đâu tôi cũng đều tranh ra phía cửa sổ ngồi. Vừa đặt người xuống ghế thì tôi nhìn sang bên cạnh đã thấy anh Thiên Quang ngồi xuống rồi. Tôi không nói gì,ngồi xuống gắn tai nghe rồi nhìn ra cửa sổ. Vì bây giờ là xế chiều,ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ xe buýt nên khi nhìn qua tấm kính xe tôi thấy phản chiếu trong tấm kính là ánh mắt của Quốc Vương ngồi ở dãy bên cạnh đang nhìn về phía tôi,tôi vờ đi như không thấy,cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại đang chạy lời bài hát
"Nắng chẳng còn vương trên môi khi em cười,mưa vội vàng chẳng xoá tan đi niềm đau..."
Tôi thả tâm trạng mình theo lời bài hát,lúc này lại cảm thấy từ lúc mình về quê đã cười nhiều hơn trước,ở Sài Gòn áp lực rất nhiều việc nên khiến bản thân tôi không có được một nụ cười thật sự từ rất lâu rồi.
Đôi khi tôi chỉ muốn sống mọit cách trầm lặng,cứ thế một mình làm những thứ mình muốn,thật sự đã rất lâu rồi tôi không còn tin vào tình yêu nữa,tuổi học trò quá nhiều ký ức buồn,càng lớn tôi càng nhận ra con người không phải ai cũng thật lòng với nhau. Khi có một ai đó muốn bên cạnh tôi,tôi lại cảm giác sợ. Sợ quen rồi lại phải chia tay,sợ thành một thói quen rồi lại phải thay đổi,sợ rất nhiều thứ...
Giống như bây giờ,cảm giác của tôi đối với Quốc Vương là thích,nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ đi xa hơn với anh,vì có quá nhiều khoảng cách giữa hai đứa và khoảng cách lớn nhất chính là "anh không thích tôi!"
Dòng suy nghĩ hoà theo tiếng nhạc vang lên từ tai nghe cứ miên mang trong đầu,một lúc sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết một hồi sau thức dậy đã thấy đầu mình tựa trên vai Thiên Quang. Vì anh cũng đang nghiêng đầu dựa nhẹ lên tóc tôi ngủ nên tôi không dám nhúc nhích sợ anh sẽ tỉnh giấc nên tôi chỉ im lặng để anh ngủ.
"Dậy đi mọi người ơi tới nơi rồi"-tiếng chị Lan gọi chúng tôi dậy
Mọi người bước xuống xe rồi cùng nhau đi về phía phố đi bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro