Em thích ngôi sao đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phố đi bộ cũng không đông lắm,chúng tôi đi dạo cùng nhau,lâu rồi mới đi bộ vào buổi chiều tối như vậy nên tôi rất thích.
Những cặp tình nhân nắm tay nhau cùng đi dạo hay những đám bạn vừa đi vừa đùa giỡn làm cho không khi ở đây trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
"Hoài Anh Hoài Anh chị hỏi mày cái này nhá"-chị Hải An đang đi phía trên bỗng quay lại kéo tôi lên hỏi nhỏ
Tôi gật gật đầu
"Mày thích thằng Vương đúng không?"-chị kê sát vào tai tôi hỏi như sợ ai nghe thấy
"Đâu có đâu,ai nói với chị vậy?"-tôi vội vàng chối như sợ chậm một chút sẽ bị lộ
"Thôi đi đừng có chối chị nhìn cách mày nhìn nó là chị biết rồi"-chị Hải An tỏ vẻ tinh ý
"Không có nha,em nhìn anh Vương làm sao đâu,em bình thường mà"-tôi vẫn tìm cách chối
"Không nhận chứ gì?"
"Em có thích đâu mà nhận"
"Thôi đừng có chối"
"Em không có chối,đó là sự thật mà"
"Ê thằng Vương bị làm sao kìa"-bỗng nhiên chị Hải An chỉ tay về phía trước với gương mặt hốt hoảng
Tôi lo lắng hướng mắt về phía chị chỉ thì thấy Quốc Vương vẫn bình thường không có vấn đề gì
"Chị gạt em hả"-tôi dùng vẻ mặt giận dỗi nhìn chị
"Haha nhìn vẻ mặt lo lắng cho người ta chưa kìa"-chị Hải An nhìn mặt tôi bật cười
"Hứ"-tôi giận dỗi đi nhanh về phía trước để lại bà chị của tôi phía sau vẫn đứng cười khúc khích
Vì lúc nãy bị trêu nên mặt tôi vẫn còn bí xị,Thiên Quang nãy giờ nói chuyện điện thoại bàn công việc xong thấy tôi không vui liền chạy lại xoa đầu tôi hỏi
"Em sao vậy?"-anh dùng giọng nói chững chạc pha chút ấm áp hỏi tôi
"Em không sao ạ"-tôi nhìn anh cố nở nụ cười tươi để anh không phải lo lắng
"Không sao là tốt rồi,em cười rất đáng yêu nên cười nhiều vào đừng có lúc nào mặt cũng buồn như thế"-anh nhéo nhẹ hai bên má nhìn thẳng vào mặt tôi nói
Tôi hơi bất ngoè trước hành động này của anh nên hơi ngơ ra một chút,lúc đó mấy anh chị cũng kêu tìm quán nào đó ăn vặt thì tôi mới giật mình cười mỉm gật đầu nhìn anh
...
Chúng tôi dừng chân tại một quán bên đường,anh Đức và anh Thiên Quang bảo mọi người vào quán gọi đồ ăn trước xong hai người cùng ngau đi đâu đó. Tôi thấy vậy cũng không hỏi cùng mọi người đi vào trong.
Quán ăn vặt này cũng khá rộng,không gian quán được thiết kế cũng rất dễ thương. Tôi cùng mọi người tìm một chỗ mát mẻ ngoài sân vườn ngồi xuống,chẳng biết sắp xếp chỗ ngồi thế nào mà cuối cùng tôi lại ngồi cạnh Quốc Vương,cạnh tôi còn một chỗ trống tôi định nhích qua ghế bên cạnh để đỡ khó xử thì bà chị Hải An của tôi lại đặt tay lên ghế và phán một câu xanh rờn "Yên phận ngồi ở đó đi chỗ này của anh Thiên Quang rồi"
Tôi im lặng nhích về lại vị trí cũ,không đôi co với bà chị của tôi mắc công lại nói tùm lum với mọi người thì tôi không biết đào đâu ra một cái lỗ để chui xuống. Mọi người chuyền nhau menu kêu nước và đồ ăn,trong lúc ngồi đợi thì lại cùng nhau nói chuyện phiếm.
Bỗng nhiên lúc này Quốc Vương quay qua nói thì thầm bên cạnh tôi
"Xin lỗi em"
Tôi ngạc nhiên vì sao tự dưng anh lại đi nói xin lỗi tôi,tôi quay qua hỏi nhỏ
"Sao lại xin lỗi em?"
"Vì mấy hôm nay anh có thái độ lạnh nhạt với em"
"Em không có nghĩ gì đâu anh đừng nói vậy"
"Em không nghĩ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em"
Đúng lúc này thì từ phía sau chợt vang lên tiếng hát
"Happy birthday to Vương..."
Một cái bánh kem tiramisu được anh Đức cầm trên tay,trên bánh kem có một dòng chữ nhỏ "Happy Birthday Quốc Vương" và những cây nến nhỏ nhìn rất lung linh.
Tôi ngạc nhiên nhìn Quốc Vương đang hướng ánh mắt về phía cái bánh kem lay nhẹ tay anh hỏi nhỏ
"Hôm nay là sinh nhật anh sao?"
Anh nhìn tôi gật đầu mỉm cười,cuối cùng sau bao nhiêu ngày tôi cũng nhìn thấy lại nụ cười anh dành cho tôi,nụ cười của những ngày đầu gặp gỡ
"Vương ước đi nào rồi thổi nến"-chị Lan cười vui vẻ nhìn Quốc Vương vẫn còn chút bối rối
Anh đan mười ngón tay vào nhau,nhắm mắt lại khoảng mười giây rồi cúi xuống thổi tắt ngọn nến tuổi 21.
Xong màn cầu nguyện,thổi nến,cắt bánh thì mọi người lại bắt đầu lấy điện thoại ra chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm cùng nhau.
"Hoài Anh đi vào đứng với Quốc Vương chị chụp cho một tấm làm kỉ niệm nè"-chị Hải Anh khều vai tôi nháy mắt
Vì chị nói không được nhỏ nên tất cả mọi người đều nghe và giục tôi đi qua phía Quốc Vương đang đứng.
Tôi tuy vui trong lòng nhưng cố phải tỏ ra thật bình thường để không bị phát hiện là mình có tình ý với anh.
"Nào nào hai đứa cười tươi lên chụp một tấm nào"-chị Hải An cầm điện thoại hướng camera về phía chúng tôi nói lớn
Tôi nhìn về phía camera cười thật tươi,bỗng nhiên có một cánh tay đưa lên khoác nhẹ vai tôi,tôi ngạc nhiên quay sang nhìn,là của anh,tôi thấy tim mình đập nhanh mấy nhịp,nhưng điểm mạnh của tôi là lấy lại thần thái rất nhanh,tôi vội quay lại nhìn thẳng vào camera cười thật tươi,nụ cười pha chút ngại ngùng.
...
Sau một hồi chụp hình,ăn uống xong cũng đã trễ,lúc này mọi người mới bắt đầu nhìn đồng hồ cũng đã muộn,không còn chuyến xe bus nào về nhà nữa.
"Chết rồi,xe hết chuyến chạy rồi phải làm sao đây"-anh Đức hoảng hốt la lên
"Trễ quá sợ taxi không chạy về tỉnh"-chị Ty lo lắng nhìn mọi người
"Hay là vậy đi,về nhà anh ở chung cư ngủ đỡ một hôm nha,ở đó có hai phòng ngủ của anh với thằng Vương,qua đó chia ra ngủ chắc cũng đủ đó"-anh Thiên Quang thấy mọi người lo lắng nên đưa ra ý kiến
"Đông quá người ta có cho vào không anh,ở đây tận mười người lận anh"-anh Đức lên tiếng hỏi
"Được mà,anh rất thân với chú bảo vệ ở chung cư anh chỉ cần nói chú một tiếng là được mà"-anh lên tiếng xua tan không khí căng thẳn
"Vậy để chị gọi về nói với mọi người ở nhà một tiếng để mọi người đỡ lo"-chị Lan nói xong lấy điện thoại ra bấm số gọi về nhà cho bà
Khoảng một phút sau chị Lan nói chuyện xong cúp máy bảo là bà đồng ý rồi và dặn dò mọi người đi cẩn thận. Ngày mai phải về sớm chuẩn bị để còn chụp hình gia đình.
Anh Thiên Quang gọi một chiếc xe cho chúng tôi lên xe về chung cư anh đang ở.
Từ phố đi bộ về chung cư mất khoảng 20 phút đi xe. Đến nơi chúng tôi đợi anh vào nói chuyện với bác bảo vệ xong rồi ra dẫn chúng tôi vào thang máy đi lên lầu 16. Căn hộ của anh nằm gần cuối dãy hành lang,bên trong rất rộng và thoáng,có hai phòng ngủ và một phòng khách lớn,trong mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh,bên góc phải căn hộ là một căn bếp cũng rất rộng. Một nơi đầy đủ tiện nghi như vậy ở cũng thật thoải mái.
Anh Quốc Thiên kêu nam thì qua phòng Quốc Vương ngủ,còn nữ thì ngủ đỡ ở phòng anh.
Vì không nghĩ là sẽ ở lại đây không về nhà nên không ai mang đồ theo thay cả,nam thì có thể mượn đỡ đồ của Quốc Vương và Thiên Quang thay nhưng tôi và các chị đành phải mặc đồ đi chơi ngủ luôn.
Cốc...cốc...cốc
Nghe tiếng gõ cửa phòng nên tôi đi ra mở cửa,vừa mở cửa ra tôi thấy anh Thiên Quang đang ôm một đống mền gối đứng trước cửa.
"Anh mang thêm mền gối qua cho mọi người này"
"Bên đấy có đủ chưa ạ,đưa tụi em nhiều vậy bên đấy lấy gì mà đắp"-tôi ngơ ngác nhìn đống mền dày cao trên tay anh
"Cái gì thiếu chứ mền gối nhà anh không thiếu đâu"-anh ôm vào để xuống giường cho chúng tôi
"Cảm ơn anh Quang đẹp trai nhá"-chị Hải An cười tươi
"Không có gì đâu,mọi người ngủ sớm đi mai còn dậy sớm đi về nữa"-anh nói xong xoa đầu tôi một cái mới đóng cửa đi ra ngoài
Hành động đó của anh đã lọt vào mắt của mấy bà chị tôi nên khi anh vừa đi ra ngoài tôi liền bị kéo xuống giường tra khảo
"Con bé này rốt cuộc em có thích Thiên Quang không?"-chị Ty nhìn tôi chằm chằm hỏi
Tôi gượng gạo lắc đầu
"Thôi đi,lúc chiều trên xe chị còn thấy hai đứa tựa đầu vào nhau ngủ mà"-chị Lan nhìn tôi với ánh mắt thăm dò
"Thôi em buồn ngủ quá em ngủ nha"-tôi đánh trống lãng xong lăn xuống đất trùm mền kín mít ngủ
"Cái con nhỏ này"-mấy bà chị của tôi chỉ biết ngồi lẩm bẩm rủa tôi khi không tra hỏi được gì
Vì giường chỉ đủ ba người nằm nên tôi và chị Hải An trải mền ngủ dưới sàn để chị Lan chị Ty với bé Thư ngủ trên giường.
Một lát sau thấy không còn tiếng động tôi mới mở mền ra nhìn thì thấy mọi người đã ngủ hết,bật điện thoại lên xem thì cũng 11 giờ 30 đêm rồi. Tôi thấy khát nước nên nhẹ nhàng rón rén ra bếp tìm nước uống,không dám gây ra tiếng động vì sợ mấy chị tỉnh giấc.
Vừa bước ra đến phòng khách tôi đã thấy một dáng người đang nằm ngủ trên ghế sofa,vì tối quá tôi không nhìn rõ nên tiến lại gần thêm chút nữa thì tôi giật mình khi thấy gương mặt Quốc Vương đang ngủ,hít một hơi lấy lại bình tĩnh thì tôi mới nhìn kĩ lại gương mặt anh đang ngủ,trông thật yên bình,nó không còn dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Tôi đứng lên đang định đi vào bếp tìm nước thì bàn tay tôi bỗng có một bàn tay khác giữ lại,tôi hốt hoảng nhìn xuống thì thấy Quốc Vương đang nắm tay mình,tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
"Sao giờ này còn thức?"-anh dùng giọng trầm ấm của mình hỏi tôi
"Em khát nước định đi lấy nước uống"-tôi bối rối
"Vào đây để anh lấy cho em"-anh nói rồi đứng dậy kéo tay tôi vào phòng bếp bật đèn lên để tôi ngồi xuống ghế rồi đi lại tủ lạnh mở tủ lấy ra một chai nước rót ra cốc rồi đem lại cho tôi
"Em uống đi"-anh đặt chiếc cốc xuống mặt bàn chỗ tôi ngồi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
"Cảm ơn anh"-tôi ngại ngùng lấy tay xoa xoa lên mặt cốc rồi đưa lên uống một ngụm nhỏ rồi đặt chiếc cốc xuống bàn lại.
Như sực nhớ ra điều gì tôi quay sang nhìn Quốc Vương đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó nói nhỏ
"Em không biết hôm nay sinh nhật anh nên không chuẩn bị quà xin lỗi anh nha"
"Không sao đâu,được mọi người chúc mừng sinh nhật là anh vui rồi"-anh nhìn tôi cười nhẹ,nụ cười ấm áp như xoa dịu nhiệt độ lạnh giá đang giảm dần về đêm của Thủ đô
"Còn 5 phút nữa là kết thúc ngày sinh nhật của anh rồi"-tôi nhìn đồng hồ vô thức nói
Anh im lặng nhìn theo ánh mắt tôi về phía cái đồng hồ treo tường bên ngoài phòng khách
Hôm nay không có quà,cũng chưa chúc mừng sinh nhật anh,tôi nghĩ hay là mình làm cái gì đó cho anh. Nhìn ra ngoài ban công tôi chợt nảy ra ý tưởng nên liền quay qua kéo tay anh ra phía ngoài ban công cùng tôi rồi đóng cửa lại vì sợ tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người.
"Sao lại kéo anh ra đây?"-anh bị kéo ra đây một cách bất ngờ nên ngơ ngác hỏi tôi
"Anh có thấy ngôi sao sáng và lớn nhất trên trời kia không?"-tôi chỉ tay về phía xa xăm trên bầu trời,nơi có một ngôi sao sáng và rõ nhất trong vô vàn ngôi sao ngự trụ trên đó
"Anh thấy rồi"-anh đã nhìn thấy ngôi sao đó theo ngón tay của tôi
"Em gọi đó là ngôi sao Quốc Vương,vì hôm nay là sinh nhật anh nên đó chính là anh"-tôi cười rạng rỡ nhìn anh
"Em thật biết làm người khác vui đấy"-anh xoa đầu tôi cười tươi
Tôi quay vào nhìn đồng hồ trong phòng khách,còn 1 phút nữa là kết thúc ngày sinh nhật của anh,vì thế tôi đã quyết định một chuyện rất quan trọng.
"Em có chuyện muốn nói với anh,anh đưa tai lại đây em nói nhỏ thôi không thì người khác nghe thấy mất"-tôi tinh nghịch lay lay vạt áo anh
Anh nghe tôi yêu cầu thì đưa tai gần xuống mặt tôi trông chờ
Tôi hít một hơi thật sâu,lấy hết can đảm và cũng chuẩn bị tư thế để chạy vào trong.
"Em thích ngôi sao đó"-tôi nói nhỏ vào tai anh còn tay thì chỉ về phía ngôi sao mang tên Quốc Vương đó.
Vừa dứt câu tôi liền mở cửa chạy một mạch vào phòng ngủ đóng cửa lại và thở dốc.
Tôi đã nói như vậy liệu anh có hiểu ý của tôi không,chắc anh sẽ hiểu mà phải không?
Còn phía ngoài ban công,Quốc Vương vẫn đứng yên đó như tượng,trong đầu vẫn lâng lâng câu nói của cô gái nhỏ vừa rồi. Một chút vui và một chút lo sợ lâng lâng trong lòng anh.
Ngày mai phải đối mặt với nhau thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro