Đã bảo phải cẩn thận rồi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua trằn trọc suy nghĩ đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được mà sáng nay phải dậy sớm phụ cả nhà dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho đêm giao thừa rồi. Quay qua quẩn lại cũng đã 30 Tết rồi. Vậy là tôi chỉ còn 7 ngày ở quê thôi là lại phải về lại Sài Gòn để chuẩn bị đi học lại rồi.
Cả nhà loay hoay của cả buổi sáng mới xong xuôi. Hôm nay mọi người trong nhà đều đi qua nhà họ hàng bạn bè của mình biếu quà Tết nên không ai ăn cơm ở nhà cả. Ba mẹ tôi cũng đi qua nhà bạn của Mẹ chơi nên tôi đành ở nhà ăn mì gói lót dạ.
Đang cắm cúi đun nước sôi chế mì thì tôi nghe có tiếng gọi ngoài cửa. Tôi vội vàng chạy ra xem ai thì thấy Quốc Vương đang đứng ngoài cửa tay cầm theo một bịch lớn bánh mứt.
Tôi mở cửa mời anh vào,rồi sau đó đóng cửa lại đi theo sau anh
"Anh tìm bà Ngoại hả?"-tôi hỏi
"Ừ anh tìm bà,bà có ở nhà không em?"
"Dạ bà đi đâu từ sớm rồi ạ,anh tìm có chuyện gì để lát em nói lại với bà cho"
"À anh mang chút bánh qua biếu bà ăn Tết ấy mà,không sao đâu để anh mang vào trong để,phiền em nói lại với bà dùm anh nhé!"-anh đặt túi bánh lên bàn trong phòng khách rồi nhìn tôi với vẻ mặt ôn hoà dặn dò
"Dạ để em nhắn lại với bà cho ạ"-tôi vui vẻ đáp lại lời dặn của anh
"Anh nghe có mùi khét ở đâu đấy,em có nghe thấy không"-anh hỏi tôi rồi nhìn quanh nhà một lượt
Lúc này tôi mới sực nhớ ra là nồi nước nấu mì trong bếp tôi vẫn chưa tắt. Thôi xong rồi gặp anh là quên mất trời trăng mây gió luôn
"Thôi chết em quên tắt bếp"-tôi hốt hoảng chạy vào bếp
Aaaaa....xoảng...
Tiếng la thất thanh của tôi hoà vào tiếng rơi của cái nồi tội nghiệp vừa mới đáp đất đã đánh động đến thính giác của anh,làm cho anh vội vàng chạy vào bếp xem xảy ra chuyện gì rồi.
Anh vừa vào thì thấy tôi đang loay hoang dọn chỗ mì đang tung toé trên sàn cùng với mảnh thuỷ tinh của cái tô cũng vừa đáp đất không lâu. Vừa nãy khi tôi tắt bếp sợ để lâu trên bếp sẽ xảy ra hoả hoạn nên vội vàng bắt nồi xuống dự là sẽ bỏ vào bồn xả nước vào liền nhưng cái tính hậu đậu quên trước quên sau của tôi đã làm rối tung mọi thứ. Tôi không lấy đồ nhấc nồi mà dùng tay không cầm cái nồi lên và khi cảm giác nóng trên 100 độ C truyền vào da thịt thì tôi hốt hoảng buông cái nồi ra làm cho cái nồi va vào cái tô thuỷ tinh đựng mì gần đó đáp đất cùng.
Anh thấy vậy liền chạy lại hỏi tôi có sao không rồi có bị thương chỗ nào không. Vì không muốn anh lo lắng nên tôi nắm bàn tay lại giấu đi bốn ngón tay đang đỏ ửng vì bỏng của tôi lại lắc đầu ra hiệu cho anh biết là mình không sao.
Nhưng đúng là "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Cái tính hậu đậu của tôi mãi không bao giờ hết được. Trong lúc nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh lên tôi lại làm cho mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu. Nhưng tôi cố kìm cơn đau lại không dám la lên sợ anh biết,cũng may lúc đó anh đang đi giặt khăn lau nhà nên không thấy.
Sau khi nhặt hết vụn mì và mảnh thuỷ tinh lên thì tôi đứng lên cho vào thùng rác,anh thì lấy khăn cúi xuống lau đi vết bẩn do tôi gây ra trên sàn.
Nhưng mà hình như anh thấy cái gì đó,là máu,sao lại có máu ở đây? Anh đã hiểu chắc là Hoài An lại bất cẩn để bị thương nữa rồi. Anh thấy tôi từ ngoài đi vào thì đứng dậy chụp bàn tay tôi lại đưa lên xem.
"Sao em bị thương mà không nói?"-anh dùng vẻ mặt nghiêm nghị hỏi tôi
"Em không sao,bị thương có chút xíu à đâu có nhằm nhò gì đâu"-tôi cười xoà né tránh ánh mắt anh
"Bỏng đỏ lên thế này lại còn chảy máu nữa mà bảo không sao. Em định để cho nó bị nhiễm trùng rồi mới thấy có sao đúng không?"-anh đột nhiên tức giận mắng tôi
"Không phải mà là em thấy vết thương không nghiêm trọng lắm lát em lấy băng keo cá nhân dán lại là được ấy mà!"-tuy không hiểu vì sao anh đột nhiên lại tức giận như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng giữ ngữ khí ôn hoà
"Thật hết nói nổi em!"-anh nói xong liền bỏ đi một mạch ra ngoài
Tôi không hiểu chuyện gì lại càng không hiểu vì sao anh lại giận như vậy. Tuy bị mắng có chút ấm ức nhưng vẫn thấy vui trong lòng vì biết anh như vậy là có quan tâm đến mình.
Một lúc sau thấy anh trở lại với một số dụng cụ y tế trên tay. Anh đi lại phía tôi rồi bảo tôi ngồi xuống ghế anh sát trùng vết thương cho. Tôi nhìn gương mặt có chút lạnh lùng ấy cũng không dám cãi lời mà ngoan ngoãn làm theo. Anh cầm tay tôi khử trùng,thoa thuốc rồi băng bó lại đều rất thành thục,anh làm rất nhẹ nhàng lâu lâu lại ngước lên hỏi "Em có đau không?" làm tim tôi cứ thế như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm xong xuôi hết anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt trách móc pha chút thương xót
"Đã bảo em phải cẩn thận rồi mà! Sau này nếu có bị thương hay đau chỗ nào nhớ phải nói ra đừng có giấy nghe chưa?"-anh tuy trách móc nhưng cũng cẩn thận dặn dò tôi phải cẩn thận hơn
"Dạ em nhớ rồi,cảm ơn anh đã giúp em xử lý vết thương"-tôi mỉm cười nhìn anh với đôi mắt biết ơn
Anh lại xoa đầu tôi,không nói gì chỉ nhìn tôi với khuôn mặt ngây ngốc ra đó rồi cười tươi. Lúc này nhìn anh hoàn toàn khác với lúc tức giận khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro