Đi ăn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ọttt...ọttt
Trời ạ cái bụng phản chủ sao lại kêo réo lúc này,tao biết mày đói nhưng mà có thể đợi anh về rồi hãy kêu gào không?
"Em đói sao?"-anh thật thính tai,vậy mà cũng nghe ra được
Lúc này tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống vì cái bụng phản chủ này làm tôi xấu hổ chết mất
"Em không đói lắm"-mặc dù rất đố nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt anh
"Không đói lắm mà bụng em kêu réo ầm ĩ thế kia à?"-anh cười chọc tôi
Tôi bây giờ chỉ biết cười trừ cho qua thôi chứ chả biết làm thế nào nữa.
"Nhà không có gì ăn sao?"-anh quan tâm
"Không ạ,hôm nay cả nhà đi hết em định ăn mì cho qua bữa ai dè chưa kịp bỏ miệng đã tan tành mây khói rồi"-tôi tỏ vẻ mặt đáng thương
"Anh cũng chưa ăn gì,hay là để anh dẫn em đi ăn nha"-anh thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi nên đề nghị
"Hay là để em nấu mì cho anh ăn nha"-tôi chợt nhớ đến mấy tình tiết trong phim Hàn Quốc,mấy cặp yêu nhau thường hay nấu một nồi mì sau đó ăn chung. Thật lãng mạn làm sao. Nhưng mà đời không như phim!
"Thôi đi cô nương,anh không muốn ăn mì khét đâu!"-câu nói này của anh đã dập tan viễn cảnh lãng mạn ấy trong đầu tôi.
"Hừ..."-tôi gầm một tiếng giận dỗi
"Thôi thôi anh xin lỗi đừng giận,anh dẫn em đi ăn đền bù được không? Dù sao lúc nãy vì ra mở cửa cho anh nên em mới không ăn được mì"-anh rất biết dỗ ngọt,mà tôi lại thích được nghe nói ngọt nên liền hết giận dỗi mà cười tươi ngay
"Vậy thì được rồi hôm nay em sẽ ăn một bữa no nê cho anh mạc luôn"-tôi nói rồi mặc vội cái áo khoác vào cùng anh đi ra ngoài ăn. Anh lúc này nghe xong câu nói của tôi chỉ biết lắc đầu cười.
...
Anh dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ cách nhà ngoại khoảng 10 phút đi bộ. Ở đây là một quán ăn trưa bán rất nhiều món. Tôi nhìn menu gọi một món mình thích ăn nhất là nui xào bò rồi ngước lên nhìn anh hỏi
"Anh ăn món gì?"
"Anh ăn giống em"-anh nhìn tôi rồi gấp menu lại gọi phục vụ đến kêu món. Khi phục vụ đến anh nháy mắt ra hiệu cho tôi gọi món đi vì anh cũng nói anh ăn giống tôi rồi
"Cho 2 phần nui xào bò ạ"-tôi gọi món cho chị phục vụ ghi vào rồi gấp menu lại đưa cho chị ấy. Chị phục vụ cười nhìn tôi rồi bảo tôi đợi một lát sẽ có thức ăn ngay. Tôi gật đầu nhìn chị cười rồi quay qua lấy sẵn muỗng nĩa lau sạch rồi đặt qua chỗ anh một cặp chỗ tôi một cặp.
"Anh không biết em ăn món gì sao lại chọn giống em?"-tôi thắc mắc hỏi anh
"Tại nhiều món quá anh không biết kêu món gì nên đành chọn theo khẩu vị của em"
Nghe anh nói vậy tôi cũng không hỏi nữa nhưng trong lòng rõ ràng có chút vui.
Một lát sau chị phục vụ bưng hai dĩa đồ ăn đặt lên bàn,tôi vì quá đói nên khi dĩa thức ăn vừa đặt xuống liền ăn lấy ăn để quên mất luôn việc phải giữ hình tượng trước mặt anh. Cắm cúi ăn hết dĩa thức ăn tôi mới ngước lên nhìn người đối diện phát hiện ra anh chỉ ăn có nửa dĩa đã dừng lại.
"Anh không ăn nữa sao? Hay là món em chọn anh ăn không được?"-tôi nhìn nửa dĩa đồ ăn bị ruồng bỏ kia đưa đôi mắt thắc mắc hỏi anh
"Không có đâu tại sáng anh ăn hơi trễ nên bây giờ ăn không nổi nữa"-anh giải thích
"À thì ra là vậy,làm em tưởng anh ăn không được món em kêu"-tôi cười xoà nói
Khi vừa nói hết câu thì tôi thấy anh chòm người về phía mình,tôi lúc ấy không biết phản ứng sao thì anh rút một tờ khăn giấy đưa lên khoé môi tôi lau đi vết bẩn do lúc ăn bất cẩn làm lem ra ngoài.
"Cảm ơn anh"-tôi hơi thẹn thùng nói
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi cười hiền rồi đứng lên ra quầy tính tiền sau đó cùng tôi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro