Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi vẫn còn thắc mắc câu nói của anh hẹn chiều gặp lại là sao  thì bà chị Hải An đâu ra xuất hiện kêu tôi làm tôi giật cả mình.
"Chiều nay đi lên Thị trấn chơi không?"
"Đi với ai hả chị?"
"Chiều đi rồi biết!"-bà chị của tôi luôn kết thúc cuộc hội thoại bằng những câu trả lời chớt quớt như vậy đấy!
...
3 giờ chiều
Tôi đã thay đồ chuẩn bị xong xuôi hết và đi xuống nhà đợi,mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết để lên thị trấn chơi,các chị kéo tôi qua nhà bác Tư để kêu anh Đức với mấy thằng nhóc em đi chung.
Và khi qua đến nơi nhìn thấy Quốc Vương cũng ở bên đó thì tôi đã hiểu anh nói chiều nay gặp lại chính là cùng mọi người đi thị trấn chơi.
Chúng tôi đi bằng xe bus lên thị trấn,vì bây giờ là cận ngày Tết nên xe bus cũng không đông lắm,lên xe bus đi khoảng 30 phút mới đến thị trấn. Đến nơi chúng tôi xuống xe và cùng nhau đi dạo xem đồ và chụp ảnh làm kỉ niệm
Bỗng nhiên Quốc Vương bước nhanh lên đi kế tôi,anh vừa đi vừa hỏi tôi rất nhiều thứ
"Anh vẫn chưa biết em bao nhiêu tuổi?"
"Em năm nay 19 tuổi ạ! Còn anh?"
"Anh hơn em 1 tuổi"-anh cười xoa đầu tôi
Trời ạ,anh mà cứ quăng thính bất ngờ như vậy chắc tôi chết mất huhu
"Em đang học ngành gì đấy?"
"Em học về Marketing sự kiện ạ"
"À em thích chạy sự kiện sao?"
"Dạ em thích làm bên sự kiện,tại tính em hơi nhát nên em muốn học để có thể rèn luyện bản thân tự tin hơn"
"Vậy cũng tốt!"
"À còn anh,anh đang học ngành gì ạ?"
"Anh học thiết kế đồ hoạ để sau này về Viện ảnh cưới của ba mẹ anh làm luôn!"
"Woa thích nhỉ!"
"Hay là sau này học xong về đây làm với anh này có nhiều sự kiện lễ cưới cho em chạy lắm đấy!"-anh đùa
"Nếu anh có lời mời thì em sẵn lòng thôi"-tôi cũng đùa lại
Nhìn thấy hai đứa nói chuyện cười đùa vui vẻ thì mọi người sinh ra nghi ngờ lại gán ghép lung tung
"Hai đứa này cứ đi chung rồi cười vui vẻ thế nhờ!"-bà chị Hải An lên tiếng trêu chọc
"Chúng mày có ý với nhau rồi phải không?"-anh Đức cũng nói vào
"Thích thì nhích đi ngại gì nữa"-mọi người cứ thế mỗi người một câu làm tôi và anh không thể giải thích nổi chỉ biết cười trừ
...
Sau một buổi chiều đi dạo cùng nhau ăn uống no nê thì chúng tôi lại bắt xe bus về lại nhà. Vì sáng dậy sớm trưa lại không ngủ nên lên xe bus tôi liền ngủ một giấc đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro