Cẩn thận một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoài Anh ơi dậy đi con trễ lắm rồi!"-tôi bật dậy mở điện thoại lên xem giờ. 7 giờ sáng,mới 7 giờ sáng mà gọi là trễ lắm rồi sao? Ở đây mọi người ngủ cũng sớm mà dậy cũng sớm không quen chút nào.
Tôi uể oải bước xuống giường,đi vệ sinh cá nhân xong xuôi,khoác thêm một cái áo khoác dày rồi đi xuống nhà dưới.
Hôm nay nhiệt độ lại giảm xuống,tôi xoa nhẹ lòng bàn tay ửng hồng vì lạnh của mình rồi đi qua nhà bác Tư ăn sáng.
"Con muốn ăn gì để bác làm cho này"-bác Nhã vợ của bác Tư thấy tôi liền hỏi,nhà bác Tư bán đồ ăn sáng nên có rất nhiều món.
"Dạ cho con phở bò đi ạ"-tôi chỉ vào bịch phở ở góc tủ kính bán hàng
"Rồi con ra bàn ngồi đi để bác làm xong kêu anh Đức bưng ra cho không thôi con không biết bưng thì phỏng tay"-bác chỉ tay về cái bàn nhỏ trước sân
"Dạ"-tôi trả lời rồi chạy lại cái bàn nhỏ ngồi xuống
Một lúc sau anh Đức bưng một tô phở nóng hổi ra cho tôi
"Em ăn từ từ thôi coi chừng nóng đó"
"Dạ cảm ơn anh"-tôi cười với anh rồi lấy đũa muỗng bắt đầu ăn
Và giọng nói ấy một lần nữa vang lên bên tai tôi
"Mẹ nuôi ơi,mẹ con kêu con đem giò chả qua biếu mẹ nuôi này"
Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh cầm một bịch nhỏ đi vào chỗ bác Nhã
"Trời ơi người trong nhà với nhau không lại còn quà cáp làm gì"-bác Nhã vỗ vai anh
Anh cười hì hì rồi bỗng nhiên quay qua phía tôi
Vì đang nhìn anh chăm chăm nên lúc chạm mắt anh tôi bị giật mình đụng trúng cái muỗng làm nước nóng văng lên tay đau rát.
Anh thấy vậy chạy lại hỏi tôi
"Em có sao không?"-Anh rút miếng khăn giấy chậm lên mấy giọt nước nóng trên tay tôi
"Dạ em không sao,để em tự lau được rồi ạ"-tôi lấy tờ giấy từ tay anh rồi lau sạch vết nước trên tay mình
"Sau này cẩn thận một chút"-anh xoa đầu tôi nói nhỏ
Thình thịch...thình thịch
Khoảnh khắc ấy tôi tưởng tim mình đã bay ra khỏi lồng ngực rồi ấy chứ.
Anh ấy đang xoa đầu tôi sao???
"Em sao vậy?"-anh thấy tôi ngẩn ra không trả lời nên lo lắng hỏi
"Dạ em không sao,em biết rồi ạ,cảm ơn anh"-tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời
"Thôi anh về nhé,chiều nay gặp!"-anh nói xong rồi đi một mạch làm tôi ngơ ngác không hiểu chiều nay gặp cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro