Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo về và biết được thêm nhiều mối quan hệ thì tôi đã được khai sáng về họ hàng rất nhiều
Về nhà cũng là đến lúc dọn cơm tối
Sau một hồi cũng dọn đầy đủ mâm cơm lên nhà khách và mọi người cũng đã ngồi vào đầy đủ
"Ủa thằng Đức đâu rồi?"-tôi nghe tiếng bà ngoại hỏi bác Tư
"Nó đi kêu thằng Vương xuống ăn cơm chung với nhà mình rồi mẹ"
Anh Đức là con trai thứ hai của bác Tư,anh ấy tuy hơi con nít nhưng rất tốt tính và cực kì thương các em
...
"Ủa Vương là ai vậy chị?"-tôi quay sang hỏi chị Hải An
"Là anh trai nuôi của em đó,cái thằng hồi chiều đi ngang qua mà em hỏi đấy!"
"À dạ"-tôi trả lời xong cúi xuống ăn tiếp,thật ra trong lòng vẫn tò mò vì chưa nhìn thấy mặt người đó
Bỗng có tiếng xe máy chạy vào sân và sau đó tôi nghe thấy tiếng con bé Quỳnh Thư cười tủm tỉm nói
"Ôi anh đó đẹp trai kinh người!"
Tôi ngước lên nhìn thì....
Ôi cái cảm giác bị điện giật ấy,thật sự là đúng mẫu người mà tôi thích.
Trời ạ!
Cả buổi cơm tối hôm ấy có một chén cơm mà tôi ăn mãi không xong. Cứ lén nhìn anh,rồi anh vô tình nhìn qua lại lơ chỗ khác vờ như không quan tâm :))
...
Ăn cơm xong tôi phụ các chị rửa chén và gọt hoa quả tráng miệng.
Các chị đã giao cho tôi trọng trách rất lớn đó là bưng trái cây vào phòng khách cho mọi người ăn,mà lúc đó tôi vô cùng ngại khi nhìn thấy anh ấy. Đó giờ tính tôi là khi để ý ai rồi thì gặp người ta tôi hay bị ngại lắm.
Khi tôi bưng vào đặt dĩa trái cây xuống thì tự dưng ba tôi lại kêu tôi lại
"Đây là con gái lớn nhà chú"-ba tôi đang giới thiệu tôi với anh ấy đấy mọi người ạ huhu
"Dạ vâng"-anh cười lễ phép trả lời xong quay qua tôi
"Chào em,anh tên Quốc Vương"-anh nhìn tôi cười tươi giới thiệu.
Tôi bị đơ 3 giây với nụ cười đó,ánh mắt đó và gương mặt đó. Cũng may là kịp lấy lại hồn vía không thôi chắc bay đi mất luôn
"Dạ chào anh,em tên Hoài Anh"-tôi cũng lễ phép cười đáp lại
Sau màn chào hỏi đó thì tôi liền kiếm cớ phụ mấy chị rửa chén mà chạy vụt xuống bếp vì tôi rất ngại khi nhìn thẳng vào anh huhu
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng anh chào mọi người đi về tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà bung lụa bởi vì có anh ở đó nên phải giữ hình tượng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro