Chap 1 : Mang cái danh em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của tháng 5, cái ngày mà diễn ra buổi lễ bế giảng của mọi ngôi trường trong thành phố nơi cô sống

Cô đi dọc con đường nở đầy hoa, khuôn mặt bé xinh nhìn lên bầu trời yên tĩnh mà xanh thẳm, " Hoàng Uyên Nhi của ngày xưa đi đâu rồi ? ", đó là điều đầu tiên cô nghĩ tới

Cô lặng thinh nghĩ về người xưa chốn cũ, nghĩ về khoảng thời gian ngây thơ hồn nhiên mà mình trải qua, tại sao Uyên Nhi của bây giờ lại đa sầu đa cảm đến vậy

Cô trở lại trường nhìn chàng trai trên sân khấu mà lòng lại xao xuyến, trái tim thổn thức lên tiếng, ai đó ở trên kia cười, ai đó ở dưới này lại lần nữa cảm nắng

Sau ngày hôm nay anh sẽ không còn ở nơi đây nữa. Tại sao ư ? Vì anh tốt nghiệp mất rồi. Tiết mục của anh là tiết mục mở đầu chương trình, cô mặc bộ đồng phục bình thường, hòa vào đám người dưới kia cùng hò reo tung hô anh. Đúng ! Cô chỉ ước mình là một trong những fan cuồng của anh. Phải ! Cô chỉ muốn mình sẽ là một mảnh ghép nhỏ bé giúp anh theo đuổi ước mơ

Người cô thương phong độ lắm ! Đẹp trai lắm ! Lại còn nhảy giỏi hát hay nữa, vì thế đám con gái cứ xúm năm tụm ba lại vây quanh anh, người xin facebook, kẻ xin chụp ké tấm ảnh

Cô nhớ từng lời nói của ai đó mà đau lòng, có người nói với cô rằng " Bất kể một mối quan hệ nào cũng sẽ bắt đầu từ hai chữ người lạ rồi kết thúc bằng hai chữ người dưng ". Năm đó cô hồn nhiên hỏi lại : " họ cũng có thể kết thúc bằng một mối quan hệ tốt đẹp nào đó mà phải không ? ". Người đó trả lời cô rằng : " Không ! Thứ tình cảm tốt đẹp sẽ chỉ có trong tiểu thuyết, còn trên đời này sẽ không có thứ tình yêu được tô vẽ đó, một kết thúc đẹp sẽ không dành cho tình yêu từ một phía, vì thế em đừng theo anh nữa, chúng ta mãi mãi không thể thành đôi được ". Cô còn nhớ như in từng câu từng chữ của anh ngày hôm đó như con dao cứa sâu vào tim cô vậy

Hoàng Uyên Nhi năng động, cá tính, vui vẻ của trước kia cũng vì cuộc đối thoại đôi ba lời của ngày hôm đó mà trở nên đa sầu đa cảm đến lạ thường

Cô còn nhớ cái ngày mới bước chân vào trường, một năm trung học tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy thanh xuân tươi đẹp sẽ bắt đầu. Trong tiềm thức, cô mơ màng đến một cuộc sống sung sướng cùng bạn bè, những chuyến dã ngoại đi chơi vui đùa cùng chúng nó, một cuộc sống an nhàn hưởng thu mà không có tiền tài góp mặt thật sung sướng biết bao, thật vui vẻ biết bao !

Nhưng tưởng tượng và thực tế nó còn khác nhau nhiều lắm, cái bóng dáng của ai kia đã khắc sâu vào tâm trí cô và đảo lộn cái cuộc sống tốt đẹp mà cô đang có

Năm mới vào trường, cái phong trào " ma bắt nạt ma mới " của mấy anh chị lớp trên vẫn chưa bao giờ hết. Mấy em học sinh nít nhít lớp 6 chân ướt chân ráo vào trường đều bị bắt nạt hết. Có đứa bị bắt nộp tiền, đứa bị đánh bầm dập ở khu đằng sau trường, mấy trò nghịch ngợm của mấy anh chị lớp trên đều do các em lớp dưới gánh tội hết. Ngày qua ngày ai ai cũng đều bị bắt nạt

Lớp cô hằng ngày chẳng mấy đoàn kết, mỗi người một suy nghĩ, đôi khi chỉ vì cái chuyện cỏn con cũng lôi ra cãi nhau được. Nhưng mấy bạn trai ga lăng lắm, chẳng bao giờ để các bạn nữ lớp mình thua kém lớp người ta đâu. 8/3, 20/10 hay sinh nhật của mấy bạn nữ đều do các bạn nam tổ chức hoành tráng hết, dù cãi nhau to đến cỡ nào cũng vì một cái kẹo, một câu chuyện phiếm cũng có thể làm lành được

Lớp cô nó là như vậy đấy ! Cũng giống như hồi đó, cái hồi bị bắt nạt, tuy hay dở dở hấp hấp cãi nhau gây mất đoàn kết nhưng chỉ một học sinh trong lớp bị làm sao là nguyên cả một tập thể sẽ bênh vực, vì vậy các anh chị lớp lớn trong trường đều nói : " Động vào lớp nào cũng được nhưng riêng lớp 6 học phòng 13 phải tuyệt đối tránh xa ". Nhưng đó chỉ là số ít học sinh thôi, số đông vẫn còn ra vẻ anh chị lớn bắt nạt các em suốt

Cô còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày đầu tiên của tuần thứ 2 trong tháng. Cô thong dong đi vào trường nhưng hôm nay không may mắn như vậy. Uyên Nhi của ngày hôm đó bị lôi ra góc sân sau đánh đến bầm dập, cô thở dốc, mặt xanh tái mét, mắt mờ dần, trong suy nghĩ cũng không thể tìm ra được người sẽ đóng vai hoàng tử đến cứu mình, nhưng ngày hôm đó, phía xa xa, bóng dáng cao lớn quen thuộc đã cứu lấy một cô học sinh mới vào, đó là Hoàng Uyên Nhi

Ai đó đưa cô đến bệnh viện, ai đó sau khi thấy cô ổn định lại đưa cô về tận nhà, ai đó ân cần mà chu đáo khiến tim cô loạn nhịp, ai đó ngày hôm ấy đã nhận cô làm " em gái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro