Chap 2 : Chẳng bằng người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cô lên 9, anh lên 10. Cô kém anh 1 tuổi nhưng tính cách của cô sao nó thay đổi nhiều quá. 1 năm rồi cô chẳng nói chuyện với anh câu nào

Cô quen anh tính đến bây giờ là tròn 3 năm. Năm đầu tiên, với cái danh là em gái nên được anh cưng chiều hết mực ấy, mỗi lần thấy anh, cô đường đường chính chính bước tới nô nghịch, quan tâm anh

Năm thứ 2, anh nói anh có bạn thân là con gái. Bạn thân ? Cô cười giễu cợt, bạn thân mà ôm ấp vậy hả ? Bạn thân mà để sự kiện là đã hẹn hò với nhau sao ? Đó chính là định nghĩa bạn thân của anh à ? Cô đâu phải đứa trẻ lên ba, cả trường này ai cũng nhận ra Trương Bảo Minh đã yêu Phùng Quỳnh Anh mất rồi

Năm thứ 3, anh nói với cô rằng : " Người yêu anh không muốn anh có em gái nuôi bên ngoài, từ nay đừng gặp anh nữa. Xin lỗi em ". Kể từ hôm đó, mọi chuyện chấm dứt hoàn toàn. Chỉ là sau 1 ngày, cái tin chia tay của anh cùng cô hot girl cùng khối đã nhanh chóng lan ra cả trường rồi

Trên mess, cô đường đường chính chính để biệt hiệu của anh là " Crush ", nhưng với anh, cô chỉ đáng giá bằng hai từ " em gái " mà thôi

Hôm nay nghe nói anh bị sốt phải nhập viện, cô chạy xe từ trường đến bệnh viện lớn nhất tìm phòng anh nằm. Mấy nữ sinh nghe tin hot boy nhập viện là cứ náo loạn cả lên, người đứng ngoài nhổm nhổm ngó vào, người phá phách đập cửa bệnh viện, cũng may có lực lượng bảo vệ đã kịp thời ngăn cản

Cô bước vào phòng bệnh, vừa thấy anh tim cô đã nhói lên cơn đau rồi. Bảo Minh mà cô biết sẽ không gầy còm đến mức này, Bảo Minh mà cô biết sẽ không bao giờ nhìn cô với ánh mắt đầy thù hận như thế, anh thấy cô bước vào, giọng nói chua chát cất lên :

- Tiểu thư đường xá xa xôi tới đây thăm tôi là có việc gì cần thương lượng sao ?

Phải ! Cô chính là một tiểu thư giấu mặt, cái gia thế khổng lồ đằng sau lưng cô có thể ngang nhiên mà đè chết ngôi trường này, nhà anh cũng đã là cái gì mà để cô phải thương lượng ? Nhưng cô không nói, cô chẳng đáp một lời, chỉ ở yên đó nhìn cánh tay chằng chịt dây chuyền nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phờ phạc mà xanh xao kia

Trong phòng bệnh, anh nhìn cô ngồi xuống khuôn mặt khó chịu

Trong phòng bệnh, cô nhìn anh đau ốm nằm trên giường ánh mắt đau xót lại hiện lên

Anh im lặng quay mặt đi, cô chua xót nhìn người hỏi han :

- Anh đỡ chưa ?

Người không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tường đối diện mà bỏ lơ cô như không khí

- Còn ghét em à ?

- Không dám giận tiểu thư

Câu nói chua chát, câu nói thương cảm ngày xưa của anh dành cho cô đâu rồi ? Thương anh, cô bỏ hết cái gọi là lòng tự trọng. Thương anh, cô bỏ đi cái tôn nghiêm của một tiểu thư nên có. Nghe tin anh bệnh, cô từ trường giữa trưa hè oi ả phóng xe như điên đến đây. Để rồi khi có mặt, anh coi cô như người xa lạ, một người chưa từng quen biết, một người anh hận đến thấu xương

Cô nhìn anh trên giường ốm yếu, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, đã 1 năm rồi cô chưa cùng anh huyên thuyên vài chuyện, kể cả là em gái thôi cũng được. Cô cũng chỉ cần một lần được lôi cái danh em gái này mà cùng anh san sẻ mọi chuyện vất vả trên đời, nhưng hiện tại có khi cô còn chẳng bằng một người dưng nữa, vậy đành phải lấy cái danh người từng quen ra mà nói vậy :

- Em làm em gái của anh như trước được không ?

Lời đề nghị của cô đơn giản đến thế, cớ sao lại chọc anh tức giận, người con trai cô thương chỉ thẳng vào mặt cô quát :

- Hoàng Uyên Nhi... cút... cô cút cho tôi... con quỷ như cô đừng bao giờ nói đến cái chuyện em gái với tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro