Chap 3 : Khóc thay lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giận rồi kìa, vậy mà nói không dám giận cô. Bây giờ thì rõ rồi, anh ghét cô đến thấu xương ấy chứ

Cô chẳng dám nói gì nữa, lưỡng lự một hồi rồi quay ra hỏi anh :

- Jason ! Xe em hình như hỏng mất rồi

À cái biệt danh này mỗi lần gọi lại khiến cô xao xuyến, rung động, trái tim nhỏ bé lại ngập tràn hạnh phúc. Hồi nhỏ nhỏ, nghe tên mấy ca sĩ bên nước ngoài là cô lại thấy ngầu lắm, hồi đó cô nói anh trai cô phải có cái tên thật ngầu, vì câu nói nhỏ bé vậy thôi mà ai đó ngay ngày hôm sau đã đến hỏi cô rằng " Jason được không em ? ", cô thích lắm cứ gật đùa lia lịa ấy, vậy là từ hôm đấy cái tên Bảo Minh bị trôi vào dĩ vãng rồi, thay vào đó trong trí nhớ của cô, Jason chính là người con trai cô thương nhất

Thương đến đâu thì thương, dù thương cũng chỉ là người dưng mà thôi. Đến bây giờ cô nói xe cô hỏng anh cũng chẳng quan tâm, nhìn cái máy sập nguồn, cô bất lực bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng đột nhiên phía giường, anh lại lên tiếng :

- Ở đây người ta không làm việc suốt như giúp việc nhà tiểu thư đâu

Sao anh biết cô sẽ đi tìm người giúp đỡ ? Ừ nhỉ, anh hiểu rõ cô thế mà, vậy mà cô lại chẳng biết gì về anh cả. Cô vô tâm quá phải không ? Nhìn anh nằm trước mặt nói xỏ nói xiên nhưng cũng chăng dám ho he gì. Cô lại gần cái tủ trước mặt lấy ra gói bánh, vụng về bóc vỏ bên ngoài

Anh nhìn cô, mái tóc lòa xòa được buộc gọn ra đằng sau, cô nhâm nhi từng miếng bánh, khuôn mặt khẽ nhăn lại, bản thân anh biết cô chẳng thể ăn được đồ ngọt quá nhiều. Nhờ đâu đó mà người ấy mang ra cho cô một bát mì đặt trên bàn

Cô ăn, ăn nấy ăn nể, vừa ăn nước mắt cũng vừa tuôn theo từng giọt mồ hôi. Cô hạnh phúc... hạnh phúc nhiều lắm! Anh biết không ? Bao nhiêu lâu rồi cô nhớ sự quan tâm vụng về ấy, bao nhiêu lâu rồi cô nhớ mùi vị mì anh nấu cho cô, chính ngày hôm nay cô lại được thưởng thức nó thêm một lần nữa. Anh quan tâm đến cô chăng ? Anh còn đang lấy cái gối kia kìa, là cho cô nằm phải không ?

Ăn mì anh nấu, cô hạnh phúc vô bờ, anh nói cô tối nay ở lại, cô nhảy tót lên giường nằm cạnh anh ngủ một giấc đến tận sáng. Hoàng Uyên Nhi ngày nào, có thể vì hôm nay mà trở lại như trước được không ?

Sáng ra, cái ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên tấm chăn mỏng cô và anh đắp chung, cô mở mắt, nhìn người con trai trước mặt vẫn đang ngủ, cô yên tâm làm vệ sinh cá nhân rồi lại tíu ta tíu tít chạy ra ngoài hỏi y tá vài việc. Nào là thuốc hằng ngày anh uống có tốt không ? Thức ăn thế nào ? Anh dạo này có khá hơn không ? Mọi câu hỏi của cô đều là quan tâm anh cả, tuy y tá không nắm rõ tình hình nhưng người nhà bệnh nhân hỏi, dù là biết chút ít cũng phải nói. Câu cuối cùng cô lại mở lời nhờ người ta một việc :

- Chị có thể giúp em mua một bát cháo có được không ?

- Xin lỗi cô, bây giờ là giờ làm việc

- Vậy chị chỉ cho em chỗ mua áo đi

- Gần đây không có chỗ mua cháo, cô phải ra mãi tít ngoài đầu đường lớn có một quán cháo, nghe nói cũng ngon lắm

Cô cảm ơn rối rít rồi tíu ta tíu tít tung tăng đi mua cháo cho người nào đó. Nhưng cô đâu biết người bình thường đi 20 phút, riêng tiểu thư như cô phải đi mất gần tiếng

Hơn một tiếng, dưới ánh nắng oi ả, người con gái vẫn vui vẻ xách cặp lồng cháo về bệnh viện, mặc cho mồ hôi từ trên chán chảy xuống, mặc cho đôi chân mỏi rã rời nhưng cứ nghĩ đến cảnh ai đó ăn ngon miệng là cô vui rồi

Cô về bệnh viện, trong phòng có anh và một cô y tá nữa, cô y tá ân cần mà chu đáo mở hộp cơm cho anh, thuận miệng cô y tá đó hỏi :

- Cô gái kia là bạn gái anh à ?

- Không quen !

Ừ không quen, phải rồi anh đâu có quen cô. Đúng như cô nghĩ mà phải không ? Cô còn chẳng bằng một người mới gặp mặt nữa mà. " Hoàng Uyên Nhi, mày chả là gì với người ta đâu ". Cô thầm tự nhủ với bản thân, nước mắt lại tuôn dài

Bên ngoài trời, từng hạt mưa rả rích rơi trên mái hiên tạo thành tiếng kêu rất lớn, mưa rào đổ xuống không thương tiếc cảnh vật. Cớ sao vừa nãy còn nắng bây giờ lại mưa ? Phải chăng ông trời đang khóc thay cho lòng người ? Có phải hay không... Ông trời đang hiểu được cô đau đến thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro