Chap 4 : Ngày may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy mưa rơi rả rích, trên con đường lớn, một cô gái nhỏ khó khăn nhấc từng bước chân mong sao rời xa khỏi nơi này. Đường trơn trượt, đá trên mặt đất cũng không phải ít, ai đó giẫm phải đá, trượt chân ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu túa ra không ngừng. Vừa đau, vừa xót nhưng những vết thương cỏn con đó dù có lớn thế nào cũng đâu thể so được với vết nứt ở tim cô ?

Ai đó ở bệnh viện, thấy xe của " em gái " cũng chẳng có thái độ muốn đi tìm nhưng vừa hay lại nghe được cuộc đối thoại của cô y tá bên ngoài. Nói rằng cô gái kia mua cháo cho mình, nói rằng trời mưa to như vậy tại sao cô ấy lại nhanh chóng chạy mất, rồi trong tiềm thức cũng nhớ ra được bóng dáng của ai đó núp sau cánh cửa lúc mình trò chuyện với y tá. Chỉ vậy thôi, trong lòng anh lại dấy lên nỗi đau khó tả... ừ đau, đau lắm. Rồi ai đó cũng lao mình đi tìm cô mặc cho cơn mưa kia ngăn cản

Hai người... mỗi người một ngả. Cả hai đều hít chung bầu không khí dưới khoảng trời rộng lớn, cả hai đều bị mưa rơi ướt áo, ướt như chuột lột...Cả hai đều mang trong mình nỗi nhớ, nỗi giằng xé... nhưng tại sao ? Vì sao chỉ có cô bị thương ? Chỉ có cô khóc ? Chỉ có cô biết đau ? Tại sao lại thế ? Liệu ở nơi nào đó, anh có đang đau như cô không ?

Jason của cô đâu ? Trả lại người con trai ân cần, chu đáo đó của cô đi, trả lại sự quan tâm vụng về, từng cử chỉ ấm áp của anh dành cho cô. Làm ơn hãy trả lại đi !

Có người từng nói với cô " Nếu đang khóc mà đi dưới mưa thì chỉ có mưa biết mình đang khóc mà thôi ". Ừ đúng rồi ! Nhưng cô ước...ước rằng, anh sẽ thấy cô khóc, chỉ một lần hãy đọc được những suy nghĩ của cô. Có được không ?

Nhưng ước thì được gì ? Cô thật muốn ngay lúc này, như 2 năm trước, anh sẽ có mặt ở đây đóng vai hoàng tử cứu cô. Được không ? Ông trời... ông trời đang nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng cô ? Ngay lúc cô mệt mỏi nhất, anh lại đến mạnh dạn kéo tay cô đi thẳng vào bên trong tòa nhà kia. Anh giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô, giọng nói đanh thép quát lớn :

- Cô bị điên à ? Mưa to thế này còn đi đâu ?

Chẳng hiểu sao, lúc đấy muốn nói lắm, nói rằng : " Anh không cần em nữa còn gì " nhưng thật ra là chẳng nói được một chữ, cứ khóc thôi, mưa càng lớn, cô lại khóc càng to. Ai đó thấy cô khóc hình như mủi lòng thương phải không ? Tiến về phía trước ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài bị dính mưa đó, vừa an ủi lại vừa khóc cùng cô luôn

Phải chăng anh nghe thấy nhịp tim của cô lúc đứng gần anh nó đập nhanh cỡ nào. Phải chăng anh có thể đọc được suy nghĩ của cô thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc rằng... anh chẳng thể đọc được, cũng chẳng hề quan tâm đến nhịp tim của cô nữa rồi

Trời tạnh mưa, ai lại làm việc của người nấy, cô không xe, không điện thoại chỉ biết vác xác về lại bệnh viện chờ người tới đón. Trong căn phòng  lạnh lẽo ấy, chỉ có mình cô vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của anh, về lại nơi đây, anh trở về như trước rồi... vô tình mà chẳng thèm liếc cô một cái

Anh sẽ mãi mãi như thế ư ? Anh lại ngủ mất rồi kìa, anh lại chẳng quan tâm cô nữa rồi. Anh nằm, cô chăm chú với cái máy điện thoại, cho mãi đến khi cô về anh cũng chẳng thèm đoái hoài một cái

Hôm nay có phải cô may mắn lắm không ? Hoàng Uyên Nhi ngày đó chỉ vì cuộc đối thoại đôi ba lời mà thay đổi. Hoàng Uyên Nhi bây giờ có thể vì sự quan tâm nho nhỏ mà trở lại như xưa có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro