Chap 5 : Đến cuối cùng vẫn lạnh nhạt như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay không được nghỉ hè nữa rồi, để thành công với kế hoạch đỗ cấp 3 công lập mà mọi học sinh khối 9 vẫn đang cắm đầu vào học không ngừng nghỉ. Cô qua các dãy phòng học chợt nước mắt lại rơi, nhớ cái hồi anh học ở đây, nhớ cái kỉ niệm anh và cô cùng nô đùa, vậy mà chỉ thoáng qua thôi, trong một buổi tối, với chục dòng tin nhắn mess không hồi đáp, cô và anh coi như chưa hề quen biết...

Tay nhỏ lướt qua cửa sổ nơi anh từng học, nước mắt vẫn tuôn dài. Sao dạo này cô lại khóc nhiều đến thế ? Anh đã từng nói với cô rằng : " Đến một thời điểm nào đó con người ta sẽ thay đổi ", khi đó cô hồn nhiên hỏi lại : " Thay đổi thế nào ạ ? ". Ai đó cũng trả lời : " Thay đổi thành một con người mà trước đây họ cam đoan rằng họ sẽ không bao giờ thành một người như thế ". Hồi đó, cô đâu hiểu, chỉ ậm ừ cho qua... nhưng bây giờ cô hiểu rồi, vì chính bản thân cô. .. đã thay đổi như vậy đấy. Anh có biết không ?

Cô cũng chẳng bao giờ nghĩ cuộc sống mình là cơ cực, vì bên ngoài kia, còn bao nhiêu người cơm không đủ ăn áo không đủ mặc ? Còn bao nhiêu kẻ lang thang khổ sở hơn cô nhiều ? Họ không người thân, không bạn bè trong khi bên cạnh cô, cả một cơ ngơi đằng sau to lớn, có cô bạn thân rất thân nữa chứ

Ừ đấy ! Cô thân với nó hồi còn ở trong trứng cơ. Nó tên Ngọc Mai, cũng chẳng hiểu sao nó còn hiểu cô hơn cả bản thân cô nữa mà. Chuyện của cô trời không biết, đất không biết nhưng nó thì biết. Đương nhiên chuyện " anh trai nuôi " nó cũng biết rồi

Nó thấy cô hay thẫn thờ, hay nhìn xa xăm, hay suy nghĩ vớ vẩn nên cứ rảnh rảnh là nó lại hỏi chuyện. Cô không nói với bố mẹ, không nói với trời, không nói với đất nhưng đối với nó, chuyện gì của cô nó cũng nắm trong lòng bàn tay rồi. Nó lại gần cô hỏi :

- Lạy chúa trên cao, má lại khóc đấy à?
Con bạn thân của cô nó nhây lắm, hễ thấy cô khóc là nó phải chọc cho cười lăn bò ra đất mới thôi, nhiều lần nói " ừ " mà suýt nữa thì lộn ruột ấy, thôi thì lần này cô đành điêu toa phét lác một chút vậy :

- Bao giờ, bụi bay vào mắt thôi

Nó nhìn cô phá lên cười, vì sak nó cười thì cô không biết. Ban đầu tưởng nó trêu thôi ai ngờ thấy nó lăn đùng ra đất ôm bụng làm cô phát hoảng chạy vào nhà vệ sinh

Ối giời ơi ! Cái thanh cửa sổ nó toàn đất cát bụi bặm như thế, vừa nãy hai cái tay cứ thay phiên nhau lau nước mắt nên bây giờ khổ thế này đây. Mặt mũi lem nhem như con mèo

Nhưng ở trong đó ngoài tiếng nước chảy còn có tiếng nói chuyện của hai học sinh nữ nữa. Nội dung họ nói cô đều hiểu, lớp cô lại vào sổ đen của trường rồi, chán chết đi được

Trong phòng 13, cô hiệu trưởng đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh bên dưới cúi gằm mặt, tiếng thước gõ vào bàn vang cả dãy hành lang. Năm nay lớp 9A12 không yên ổn rồi, kiểu gì cũng lại bị tách lớp cho xem. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô hiệu trưởng đứng trên bục giảng chỉ cây thước gỗ dài xuống phía bên dưới dõng dạc tuyên bố :

- Hoàng Uyên Nhi, Phạm Ngọc Mai sang bên Pháp học, nhận tội thay cả lớp

Cô sững người, nhìn đám học sinh bên cạnh thay phiên nhau xin cô " cao đánh khẽ " nhưng trái lại cô nói rằng lớp nghịch, lớp hư, vì vậy cô cử hai bạn đi là để nhận tội thay cho cả lớp. Nói cách khác họ chính là học sinh trao đổi. Trong lớp cũng nhiều bạn xin đi thay nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô vọng

Tan học, cô đưa nó về nhà rồi lại đến bệnh viện thăm anh. Anh thấy cô không nói một lời chỉ im thin thít nhìn vào bức tường đối diện, cô cũng mỉm cười, cười gượng gạo như thể bị ép buộc rồi chỉ chậm rãi nói từng câu từng chữ :

- Jason ! Hôm nay là lần cuối cùng em đến thăm rồi

-....

Bên kia không nói càng làm cô đau hơn nữa, bọng mắt đỏ ửng ngấn nước, hít một hơi thật sâu cô nói tiếp :

- Em sang bên Pháp học đó, chắc tầm 3-4 năm sau mới về. Jason đừng quên em nhé

-....

Anh vẫn không nói coi nhẹ cô như không khí, lời cô nói chỉ như gió thoảng qua tai thôi phải không ? Sáng mai cô đi rồi, xin anh nói một lời với cô đi, có được không ?

Nhưng tiếc rằng, anh chẳng đoái hoài. Anh có suy nghĩ đến cảm xúc của cô không ? Dù gì đi chăng nữa cô cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn. Ngày mai đi rồi, cũng chẳng cần đôi co vài lời, cô chỉ nhìn anh chăm chăm như vậy rồi nói :

- Anh ăn cháo đi ! Em về

Cho đến lúc cô ra ngoài cửa vẫn không một tiếng nói, người nào đó trong phòng tim quặn thắt, đôi môi lạnh lẽo chẳng thể nhếch lên nụ cười nữa, người nào đó đứng ngoài dựa lưng vào tường đau khổ bật khóc nức nở

Nhưng biết làm sao ! Sáng mai cô đi rồi. Chắc anh chẳng ra tiễn cô đâu. " Tạm biệt anh ! Tạm biệt nơi này. Em mong 3 năm sau khi em trở lại đây, anh sẽ không còn là Bảo Minh của ngày hôm nay nữa mà sẽ là Jason của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro