Chap 12 : Vụ án bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, thủ tục xuất viện được kẹp cẩn thận trên bàn, vẫn như thường lệ, 6 giờ đúng, Ngọc Mai vẫn luôn có mặt ở đây, đợi cô thức dậy

Cô vừa mở mắt, câu đầu tiên chính là :

- Quỳnh Anh sao rồi ?

- Ổn rồi, chị ta cũng xuất viện rồi - Ngọc Mai ngán ngẩm nói

- Hôm qua ông crush mày đưa tao giấy tờ xuất viện, lát nữa mày sẽ về

- Ừ !

Cô quay mặt vào trong tường nhìn một màu xanh lạnh lẽo, cảnh tượng ngày hôm qua chân thực như mới vừa xảy ra vậy ! Anh dùng lực bóp cổ cô. Nực cười, tại sao cô không đánh, không chửi anh nhỉ ? Anh là gì ? Chỉ là người từng thương mà thôi. Phải không ?

Không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ anh chỉ là người từng thương mà thôi, không biết bao nhiêu lần cô nói với bản thân mình người ta có người yêu rồi. Cũng không biết bao nhiêu lần cô muốn buông tay. Nhưng ông trời đúng là trêu người, một chữ " buông " vừa bật ra là lập tức nước mắt lại tuôn trào như mưa. Cái mối tình mệt mỏi này còn đi đến bao lâu mới có hồi kết? Càng yêu, càng sâu đậm lại càng chứng tỏ cho sự ngu ngốc của cô mà thôi

Cả ngày nay rồi, cô như chết lặng, ăn uống không đầy đủ, tâm trạng ngày càng tồi tệ. Cô thay một chiếc quần jean đơn giản kết hợp với áo dài tay. Trời cuối thu sao mà mát mẻ thế. Hôm nay Hoàng Uyên Nhi xuất viện, ánh nắng nhè nhẹ như chào mừng cô trở lại

Cô mở mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Dọc con đường Pháp, cây cối thơm ngát tỏa hương, cuối thu, lá vàng rụng đầy đường, những chiếc lá này tượng trưng cho sự chia li phải không ? Lá lìa cành, mùa thu thật đặc biệt !

Uyên Nhi đưa tay nhặt một chiếc lá đang rơi xuống, cô mỉm cười tự hỏi bản thân, lá còn không buồn vậy cô buồn làm gì cơ chứ ? Cô đi đến tận tối mịt cũng chưa thèm về, đôi chân mọi rã rời ngồi xuống chiếc ghế bên ven sông. Khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, cô thật sự sắp gặp họa rồi

Hai tên đàn ông to lớn bước đến, tên đầu tiên lấy chiếc khăn trắng tẩm thuốc bịt mặt cô lại, tên thứ hai vác cô lên vai rồi chạy mất. Vì vậy mới nói, không phải lúc nào cô bé lọ lem gặp chuyện hoàng tử cũng có mặt

Mười hai giờ đồng hồ trôi qua, kim giây vẫn chạy, kim giờ và kim phút không ngừng chuyển động, cô dần mở mắt. Căn phòng kín mít khiến cho một tia nắng bé nhỏ cũng không thể len lỏi vào trong, bên tai cô chỉ nghe thấy một loạt tiếng cười ghê rợn của mấy tên đàn ông. Tên mặc áo đen bước lại gần nâng mặt cô lên nói :

- Em gái ! Em tỉnh rồi à ?

Cô sợ hãi ngoảnh mặt đi nơi khác, cả người bị chói chặt không thể động đậy, cũng không muốn ngồi nhìn mấy tên đàn ông dơ bẩn trêu hoa ghẹo nguyệt, cô vùng người lên mấy lần, miệng hét thất thanh :

- Thả tôi ra ! Các người làm gì thế

- Im lặng - Tên đứng trong góc quát

- Mày mà nhúc nhích tao giết chết !

Sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, cô chỉ nghe loáng thoáng được một câu : " Nó tỉnh rồi chị ạ ! "

Năm phút sau, Phùng Quỳnh Anh bước vào với khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân toát ra mùi bia rượu đến ngạt thở, Uyên Nhi nheo nheo đôi mắt gắng nhìn về phía người phụ nữ say bét, chân bước loạng choạng trước mặt

Quỳnh Anh có móng tay dài màu đỏ tươi tựa như máu, vừa chạm vào làn da mỏng manh trắng nõn của cô đã làm xước cả một vệt dài. Vết thương rướm máu, đôi mắt run rẩy đưa mắt về phía Quỳnh Anh, một lần lấy hết sức đẩy chị ta ra xa

Quỳnh Anh bị đẩy, tức giận càng thêm tức giận, cô ta lao tới dùng sức túm tóc Uyên Nhi hét lớn tựa như hóa điên:

- Hoàng Uyên Nhi ! Mày đi chết đi

" Chát ", một cái bạt tai ráng xuống khuôn mặt tội nghiệp đó, cô bật khóc, máu nóng dù có dâng lên nhưng chỉ có thể xả ra bằng nước mắt. Bàn tay nhỏ đang giữ chặt cổ tay nổi toàn gân xanh đáng sợ kia, miệng lắp bắp không nên lời :

- Chị... chị điên... rồi !

Cô ta buông thõng cánh tay xuống đất cười ha hả, chai rượu bên tay trái bị đập vỡ tan tành, giọng điệu mệt mỏi bất cần vang lên :

- Mày biết không ? Tao chẳng còn gì mất cả

Không kịp để cô phản ứng, một cái bạt tai nữa lại giáng xuống, đúng bên má vừa nãy... rất đau

- Tại mày ! Mày đã cướp hết của tao, từ Bảo Minh đến sự nghiệp, mày đáng chết ! Mày chết đi

- Mày đã yêu một người không yêu mình chưa ? Hả ? Tao yêu Bảo Minh, nhưng mà anh ta lại thích mày. Mày nói xem, tao có nên giết chết mày không ? Haha

Tiếng cười ghê rợn rộn vang cả phòng. Đôi vai nhỏ run bần bật, tai như ù đi, mắt nhòe vì dòng nước ấm nóng chảy xuống làn da trắng mịn, nhưng điều đáng sợ đó vẫn không dừng lại, Quỳnh Anh vẫn tiếp tục :

- Sự nghiệp của tao, vì sự hiện diện của mày mà tao khóc đến khàn cả, tao nhận show người ta nói giọng tao không đạt tiêu chuẩn, mày nói xem tao có nên giết mày luôn không ? Hử ?
- Tao đặt bom trong này rồi, hôm nay tao với mày cùng chết chung. Nhá ?

Quỳnh Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ đó rồi cười lớn. Đồng hồ tích tắc vang lên, kim giây quay, kim phút không ngừng chuyển động. Cô nhìn quả bom đặt gần mình tưởng chừng như đầu óc tối sầm lại. Uyên Nhi vội vàng rút dây quanh người, vội vàng chạy đi, vội vàng muốn báo người... nhưng không... một gậy đập thật mạnh vào vai cô, toàn thân đau ê ẩm chỉ có thể chờ chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro