Chap 11 : Jackson ! Em không có ! Em không làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối... trăng thanh gió mát, trên khung cửa sổ của bệnh viện, Uyên Nhi mệt mỏi ngắm nhìn lẻn bầu trời đầy sao sáng. Trong lòng tựa như có vật thể nặng trĩu đè xuống. Bên ngoài, tiếng mở cửa truyền đến tai, cô gắng nhếch môi tự phụ một tiếng :

- Mày không cần lúc nào cũng ở cạnh tao thế đâu

Một phút... hai phút... ba phút, tưởng chừng như một câu hỏi nhỏ mà cô bạn cũng mất đến tận năm phút để suy nghĩ, mùi hương bạc hà xen lẫn hương hoa hồng xộc đến mũi, cảm thấy rất lạ Uyên Nhi đành quay mặt ngó nghiêng về phía cửa

Thật không ngờ, cặp trai xinh gái đẹp tung tăng bước vào. Khuôn mặt người con trai sáng lạn, có chút lãnh đạm, môi mỏng khổ sở không mấp máy nổi, thế nhưng... cô gái bên cạnh anh ta lại khác, Phùng Quỳnh Anh với chiếc váy bó sát thân để lộ mảnh ngực trắng nõn, đôi giày cao gót duyên dáng mà yểu điệu khiến người ta dường như bị mê hoặc, miệng nhỏ giảo hoạt cười nói :

- Sao rồi ? Dạo này khỏe hơn chưa ? Từ lúc nghe tin em ốm hai anh chị bây giờ mới có thời gian đến thăm, xin lỗi em nhé !

Uyên Nhi bỡn cợt đi về phía giường ngồi xuống. Ừ hai anh chị... ôi đi thăm người ốm có cần khoa trương thế không ? Các người bị dở rồi à ? Cô lập tức phản kích lại, khuôn mặt vẫn sáng lên nét cười, giọng nói cũng có chút nửa đùa nửa thật :

- Phúc quá ! Lại được hai anh chị đây đến thăm, em nằm mơ cũng chẳng được ấy chứ

Phùng Quỳnh Anh coi như cứng mặt, đấu khẩu với một cô bé 18 tuổi khó hơn cô tưởng rồi ! Hoặc là bản năng mắng người của cô thật sự còn kém hơn " em gái nuôi " của người yêu rất nhiều

Dù bực, dù tức đến phát nghẹn nhưng Quỳnh Anh vẫn không dám làm bậy, chỉ nhẹ nhàng đối đáp lại từng câu từng chữ, so đo, tính toán thiệt hơn trong từng lời nói mà thôi

Y tá vào, thông báo đến giờ uống thuốc. Uyên Nhi tự hỏi sao lại lắm thuốc thang đến thế, cô nắm cả một vốc thuốc bỏ vào miệng rồi nhanh tay cầm lấy cốc nước tu nấy tu nể. Thuốc đắng tan trong miệng, nhưng làm sao đắng hơn lòng cô ? Y tá đứng bên cạnh vừa hay kịp nói vài câu :

- Bác sĩ nói cô có thể xuất viện rồi. Lát nữa đi làm thủ tục xuất viện

- Vâng - Cô tiện miệng đáp lại một chữ

Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi, Uyên Nhi một thân ốm nhom ngồi trên giường nhìn hai người họ tíu ta tíu tít, bất chợt Quỳnh Anh ghé sát vào người anh, tay quàng qua cổ anh nói :

- Anh đi làm thủ tục xuất viện cho Nhi đi. Em ở đây nói chuyện với em nói một lát

- Không cần ! Sáng mai bạn tôi sẽ làm - Cô vội lên tiếng

Quỳnh Anh cười, bước lại giường ngồi cạnh cô, bàn tay thon dài đặt lên vai cô nhẹ nhàng khuyên bảo :

- Được rồi ! Dù gì chị cũng coi em như người nhà, để Bảo Minh giúp em làm thủ tục xuất viện chị sẽ yên tâm hơn

Vừa dứt lời, chưa kịp để cô phản kháng, anh đứng dậy đi ra phía cửa. Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Quỳnh Anh ngồi bên cạnh nhau, không khí dường như lắng xuống, bất chợt Phùng Quỳnh Anh phá tan sự im lặng trong phòng :

- Đừng bám lấy Bảo Minh nữa

Uyên Nhi tưởng chừng như không nghe thấy, cô im lặng quay mặt về phía cửa sổ, dần dần cô đứng dậy bước ra khỏi chiếc giường bệnh đó. Quỳnh Anh không khống chế nổi bản thân vội kéo tay cô lại, chị ta trừng mắt thật lớn rồi lặp lại câu vừa nãy, Uyên Nhi vội rút tay, miệng nhếch lên đáp lại :

- Có theo thì làm sao ?

- Còn làm sao ư ? Mày trở thành kẻ thứ ba rồi đấy, không biết nhục à ? Thật tiếc cho cái mặt xinh đẹp mà bị hắt hủi nhỉ

Uyên Nhi tiếp tục đi về phía trước, đằng sau chỉ kịp nghe Quỳnh Anh hét lên một tiếng rồi dường như không còn thấy được gì nữa, chị ta ngã xuống, máu đầu túa ra, cô vừa sợ vừa lạnh, tay chân run lẩy bẩy đứng một góc tường, miệng chưa kịp kêu bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh lai tới đỡ người yêu bỏ mặc cô đứng chết lặng ở một góc, Quỳnh Anh đưa bàn tay trắng nõn lên mặt anh, cố gắng nói:

- Anh đừng trách Uyên Nhi, nó chưa hiểu chuyện nên mới làm thế, em biết nó thích anh từ lâu rồi nhưng cũng không ngờ nó ghét em. Anh đừng trách nó...

Lời chưa kịp nói hết, Quỳnh Anh dần nhắm mắt, bàn tay buông thõng xuống sàn. Bác sĩ, y tá chạy vào đỡ bệnh nhân ra ngoài. Anh nhìn cô, ánh mắt sắc như dao xoẹt qua tia máu, Bảo Minh bước lại gần, cô vội lắp bắp:

- Jackson ! Em không có ! Em không làm

- Cô còn biện hộ ? Hửm ? - Bàn tay anh hung hắng bóp lấy cổ Uyên Nhi, vài dây gân chằng chịt nổi lên, cô ho khan mấy tiếng cố nói với anh rằng thực sự không phải cô làm, rằng chị ta bày mưu hãm hại cô nhưng thật sự không có lực, không thể nói. Cô đành đứng chết lặng nhìn anh bóp chặt mình, nhìn con ngươi trong mắt anh lay chuyển sự tức giận. Mặt Uyên Nhi trở nên tím tái, đến hít thở cũng dường như không thể. Ngay lúc cô tưởng chừng như không thể gắng thêm được nữa thì anh buông tay, đẩy cô ngã ra sàn đất lạnh lẽo rồi bỏ đi

Trăm lần, nghìn lần, anh không tin cô. Người yêu anh, thực sự không đơn giản như anh nghĩ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro