Chap 10 : Anh vô tình lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng... nắng oi ả... nắng đến nỗi làm con người ta cảm thấy choáng váng đầu óc. Ngoài đường, 12 giờ trưa, khung giờ đỉnh điểm nhất của ngày, nắng làm cháy cây, hủy hoại rừng, ai đó ngồi trong phòng bệnh, mặt mũi tái xanh, tái nhợt, tay chân lằng nhằng dây rợ, căn phòng trắng xóa, đến tận bây giờ vẫn không có nổi một tiếng nói

Không khí trở nên trì trệ, người chăm nhìn thấy mà đau xót, kẻ ốm dù mệt mỏi vẫn không chịu ăn. Thân thể yếu ớt thả mình xuống giường, phòng bật điều hòa, chăn mỏng, quạt không bật, tuy nhiên vẫn làm cô cảm thấy rét run bần bật

Tầm 1,2 giờ chiều, Uyên Nhi chảy mồ hôi lấm tấm trên chán, chiếc chăn mỏng cũng vì lực mà co rúm lại. Cô gái trong chăn rét đến nỗi cả mặt mũi đều trắng bệch, thân thể nhỏ nhắn tựa như không thể duỗi thẳng ra được nữa

Mai có phần sợ hãi, hớt ha hớt hải đi tìm bác sĩ. Cô sốt, sốt đến 39°C thành ra rơi vào tình trạng hôn mê sâu, dù vậy miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm một câu không rõ đầu roc cuối :

- Đến... đến đi ! Đợi lâu lắm ! Sai rồi

Nói đến người khác không thể hiểu tuy nhiên đối với Mai cái câu không đầu không đuôi kia lại rất rõ ý nghĩa. Cô mỗi lần sốt đều vậy, hôn mê dù sâu nhưng vẫn có thể nhớ đến ai đó, Bảo Minh ở nơi nào có nghe được lòng cô ? Có nghe được từng câu từng chữ yếu ớt này không ?

Ba ngày liền, hết hôn mê lại tỉnh, mỗi lần sốt cứ phải lên đến tận 39-40°. Bạn lo, bác sĩ cũng ngán ngẩm lắc đầu nhưng dường như cô thật chẳng biết nghe lời, thân thể yếu ớt là vậy nhưng chẳng hiểu sao vẫn hay thích ra gió. Suy đi tính lại cũng là vì ai cô mới ra cái nông nỗi này ? Vì ai ?

Uyên Nhi tỉnh, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đáng kể, miệng nhỏ mấp máy :

- Ngọc Mai ! Mày gọi Bảo Minh giúp tao đi

Cô bạn ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ, nó sống 3 năm vừa rồi, khó khăn cỡ nào cũng không một cuộc gọi cho crush vậy mà bây giờ, nó đang nói với cô cái gì vậy ? Tiếng tút dài thê lương, gọi đi gọi lại đến 5 cuộc mãi mới có người nghe máy

[ - Alo ]

[ - Anh ra bệnh viện chút được không? Uyên Nhi muốn gặp anh một chút ]

Đầu dây bên kia vang lên dọng đỏng đảnh pha lẫn tức giận của một cô gái :

[ - Anh ấy không rảnh, người yêu tôi là ai mà các cô nói muốn gặp là gặp chứ]
Nói xong liền dứt khoát tắt máy. Âm điện thoại lọt ra ngoài, nhất là cái giọng gắt gỏng của Quỳnh Anh thì cô lại nghe càng rõ. Uyên Nhi nằm xuống cười bỡn cợt nói :

- Thôi không cần đâu

Bao năm nay chỉ vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người mà cô không dám gọi lấy một cuộc điện thoại, đến tận lúc cô mệt mỏi, lúc cô tuyệt vọng nhất mới dám làm phiền một chút vậy mà người ta lại đang bên cạnh người yêu. Cô đúng là ốm đến hồ đồ rồi, cho dù là cô có bệnh đến chết anh cũng chẳng quan tâm. Ừ ! Crush cô vô tình đến thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro