Chap 9 : Buông tay có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở hai chữ " em gái " vậy tình cảm của cô cũng đâu chỉ dừng lại ở hai tiếng " anh trai ". Cô thương anh nhiều đến thế, chờ đợi lâu như thế, tâm huyết bao nhiêu như vậy, cớ sao lại bị anh một tay hất đổ hết ? Người đưa cô vào bệnh viện là anh, nhưng đến lúc mở mắt, cô lại chỉ được nghe hai tiếng " Uyên Nhi " từ cô bạn thân nhất đang ngồi cuối giường

Thất vọng, khổ sở, hụt hẫng, hết thảy đều chồng chéo lên nhau, cô cười... Cuộc đời này, đã bao nhiêu lần vì anh mà cô phải khổ sở thế này rồi ? Cả tuổi thanh xuân của cô, cả cái quãng thời gian tươi đẹp đó... chưa một lần cô để ý đến người con trai khác, ngoài anh

Ngọc Mai ngồi bên cạnh, tay nhỏ thoăn thoắt gọt táo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một câu :

- Không hiểu !  Loạn rồi...loạn rồi

Cô mở mắt, khuôn mặt tái nhợt nhìn bạn hỏi :

- Không hiểu cái gì ?

- Thì ông crush của mày đó, đưa mày vào bệnh viện rồi gọi cho tao đến, lúc về thấy nói với ai mà " anh biết rồi ấy " Chắc là Quỳnh Anh, nghe nói quay lại rồi

Uyên Nhi bất động hồi lâu cố gắng tiêu hóa hết cái chữ " quay lại rồi " của ai đó, cô bỡn cợt cười cười, đầu nhỏ gật gật nói :

- Ừ ! Quay lại rồi ! Quay lại rồi !

Còn nhớ cái cảm xúc vừa nãy, anh đưa cô vào viện ? Chứng tỏ anh còn quan tâm, còn để ý cô nhiều lắm ! Nhưng cô vui... vui thì làm được gì ? Anh quay lại với bạn gái rồi, anh chẳng để ý cô rồi, vậy cô rút lui thôi... phải không ?

Cổ họng đắng ngắt, đôi tay nhỏ với chằng chịt dây nối vẫn không cử động, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cay cay rồi cứ thế, giữa trưa hè oi ả, có cô gái ngồi trong phòng bệnh, mặc bạn hết lời an ủi mà cứ khóc, khóc thật to

Còn nhớ cái lúc có quyền ở bên anh, một buổi tối, cô rủ anh xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, cô khóc theo nữ chính, miệng không ngừng rối rít hỏi anh :

- Jason ! Sau này nếu có giận em thì cứ phạt thật nặng nhé, đừng rời bỏ em được không ?

Khi đó anh dịu dàng xoa đầu cô nói :

- Nếu anh giận em, em chỉ cần đứng bên bờ hồ hét thật to " Jason, em xin lỗi " vậy là được rồi

Nghĩ vậy, cô lại lao mình ra bên hồ đối diện với cổng bệnh viện hét thật lớn :

- Jason, em xin lỗi ! Jason, em xin lỗi ! Jason, em xin lỗi

Buổi tối ngày thứ hai cô ở bệnh viện, cô đã một mình trống lại cơn gió quật cường để đến bên hồ, cô gái trong bộ đồ của bệnh nhân, nhỏ bé và yếu ớt, mỗi khi nhìn lại có cảm giác chỉ cần có một cơn gió mạnh, cô bé kia sẽ bị thổi văng đến một nơi thật xa... thật xa nơi này

Tối hôm đó, mưa to, tiếng hạt mưa rơi trên mái hiên rất đáng sợ, tiếng sấm kêu vang cả trời, lá cây đập vào cửa kính, cô một mình ở bên ngoài tiếp tục hét cả nghìn câu đến khàn cả giọng, anh đứng dưới mái hiên, nhìn người con gái trước mặt mà tim đau thắt lại, lo sợ, thương cảm, xót xa, cả một bầu trời đen tối, cớ gì cô lại chịu đựng đến như thế ?

Anh còn nhớ lúc trước, mỗi khi mưa to cô lại thủ thỉ :

- Jason, em sợ sấm

Anh vòng tay ôm vóc dáng bé nhỏ vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi :

- Không sao ! Có anh ở đây em đừng sợ gì cả, sau này mỗi lần có sấm anh sẽ lại ở cạnh em

Cô tiểu thư ngày nào chỉ vì tiếng sấm nhỏ cũng có thể sợ, chỉ cần có tia sét lóe lên cũng co rúm người lại, vậy mà bây giờ, mưa to đến thế, sấm kêu vang đến thế, gió mạnh đến thế, cô vẫn không sợ, con đường vắng tanh chỉ duy nhất có một mình cô và anh, người đứng nhìn, kẻ điên cuồng hét lớn

Ngọc Mai chạy ra ngoài, chiếc ô vì mưa to mà ướt nhẹp, tiếng bước chân dồn dập đỡ Uyên Nhi về phòng

Bao nhiêu lần rồi ? Đếm được bao nhiêu lần cô nói cô sẽ buông tay ? Biết bao nhiêu lần vừa nghĩ đến là lại khóc, lần này cũng vậy... ý nghĩ đó vừa lóe lên là lại có hai hàng nước mắt chảy dài, nghĩ đến việc buông tay cô lại không cam lòng, 3 năm của cô vì một chữ này mà uổng phí sao ? Vậy làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết, buông tay hay cố chấp kéo lại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro