Chương 1 : Bối Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống yên bình , có bạn bè và được làm những điều mà mình thích là điều mà ai cũng mong muốn được sở hữu. Nhưng nếu đã là một điều mơ ước cao sang thì ít ai mới có được nó, cũng giống như cô vậy. Thế giới của cô đầy áp những bộn bề và hoàn toàn đơn độc - không kết thân với một người bạn nào, tuy sống một thân một mình như vậy nhưng cô vẫn có khả năng mua những thứ mà mình muốn và làm bản thân cảm thấy thoả mãn và sở thích duy nhất của cô chính là chụp ảnh. Từ ngày cô chuyển từ Bắc Kinh sang Thượng Hải thì cuộc sống nó mới đảo lộn lên như thế , trong trường mà cô đang theo học chẳng ai quan tâm đến ai cũng chả bận rủ nhau đi uống cà phê hay xem phim , nghe thôi cũng cảm thấy chán đúng không ? Vậy mà cô đã trụ vững được hai năm trong trường Đại Học Nghệ Thuật này rồi đấy. Ngoài việc học ở trường cô còn thường chụp những bức ảnh độc đáo rồi đăng chúng lên Weibo , có lúc sẽ có một trong số bức ảnh mà cô đã đăng tự nhiên sẽ trở nên Hot và rồi sẽ có một số người thuê cô chụp ảnh riêng cho họ. Vì thế nên kinh tế của cô cũng chẳng được gọi là khó khăn hay dư dả chỉ đơn giản là .... khá giả.

Hôm nay thời tiết của Thượng Hải trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết , người trên đường ai ai cũng khoác trên mình những bộ đồ dày dặc nhưng ấm áp. An Di cô cũng mới vừa tan học và đang trên đường trở về căn hộ của mình - lí do cô quyết định ở chung cư thay vì kí túc xá của trường là vì cô không thích người khác gây phiền toái cho mình, với cả căn hộ mà cô thuê nó rất gần với trường học , đi bộ thôi cũng chỉ mất có hai mươi phút. Nơi cô sống tuy không ngắn nắp cho lắm vì phải rửa rồi phơi ảnh cho khô để còn đi giao cho khách thế nên cô cũng mặc kệ cho nó lộn xộn. Thời tiết lạnh giá , mặc đồ ấm áp vào rồi tận hưởng một ly Mocha nóng hổi là thứ mà An Di hay làm. Thế mà chỉ được thư giãn một tí là phải quay lại việc chỉnh sửa ảnh , trong một số đợt chụp vừa rồi ai cũng kêu cô sửa mặt họ cho giống diễn viên hay ca sĩ một tí nói chung là kêu cô phải chỉnh cho mắt to lên rồi lại mũi cao , đôi lúc cũng hơi khó hiểu và thắc mắc muốn hỏi vì sao lại biến bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác trên ảnh, đôi cô cũng muốn thắc mắc hỏi vì sao cơ mà do có một châm ngôn từ xưa đến nay ai cũng phải nghe theo đó là ' Khách hàng là Thượng Đế "  cho nên cô vẫn giữ quan điểm là họ bảo sao thì ta làm vậy đừng nhiều lời ...

   Cuộc sống của cô là vậy đấy , vẫn như vậy , chỉ có một màu sắc duy nhất nhưng biết sao giờ ? Thượng Đế ban cho ta một cuộc sống như thế nào thì ta đành chấp nhận như vậy trừ khi có ai đó xuất hiện và thay đổi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro