Chương 2 : An Di Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng đã hoàn tất việc chỉnh sửa những bộ ảnh mà khách yêu cầu , đây quả là một công việc không khó cũng không dễ nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và nó khiến mắt cô rất khô , An Di bèn nhanh nhẹn cầm lấy chai rửa mắt kế bên cốc Mocha đã cạn từ lâu và dưới đáy cốc vẫn còn dính một tí vệt nâu nâu của cặn cà phê. " Đúng là đau lưng chết đi được ! " An Di vừa than vãn vừa đấm nhè nhẹ vào lưng , cô tự hỏi từ lúc nào đơn hàng lại ngày càng một nhiều lên , đúng là rất may mắn vì có cơ hội kiếm thêm chút tiền để làm thoả mãn mong muốn của bản thân nhưng để có được những thứ đó thì quả là một cực nhọc. Bỗng từ đâu có một tiếng kêu lớn vang lên , không phải là một người nào đó mà là một chú mèo lông trắng như tuyết đang đứng bên dĩa ăn của mình vừa tạo ra những âm thanh lớn vừa nhìn vào cái dĩa trống trơn , An Di nhìn thú cưng của mình một hồi rồi lười nhác đi lấy thêm đồ ăn cho nó. " Bạch Bạch à , đồ ăn hôm nay không có dư nhiều nên là ăn đỡ đi nhé " cô vuốt ve bộ lông mềm mại của nó một hồi sau đó đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ của mình và quyết định đánh một giấc đến sáng mai.

Thế mà sáng hôm sau , khi An Di bừng tỉnh giấc cô cảm thấy nơi này rất lạ không giống với nhà của cô , từ trần nhà cho đến bức tường của căn phòng đều là một màu trắng tinh , chiếc giường mà cô đang nằm lên hình như cũng to ra đôi chút kể cả căn phòng. " Cái quái gì thế này ?!?! " Cô bất ngờ nhìn xung quanh , rốt cuộc ... Đây là đâu ? Cô thật sự rất bối rối cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên, đằng sau cánh cửa đã mở là một người đàn ông trung niên tóc đã dần chuyển từ đen thành bạc trắng , ông ấy mặc một bộ đồ âu phục rất lịch sự nhìn cứ như quản gia vậy. " Tiểu thư An , cô đã tỉnh lại rồi " Ông ta đang nói cái quái gì vậy ? Cô chỉ vừa đánh một giấc thôi và rồi lúc mở mắt thức dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trong một cái phòng rộng lớn. Ý ông ấy tỉnh lại nghĩa là sao ? Chết đi sống lại ? Hay là cái người mà bị cô chiếm thể xác vừa trải qua một chuyện nào đó kinh hoàng ? An Di cô thật sự rất hoang mang thế là cô rặn hỏi vị quản gia rốt cuộc đã có chuyện gì với cô. Người quản gia lớn tuổi này giải thích rằng vào hồi tuần trước cô đã bị một chiếc xe tông phải , khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán rằng cô bị mất trí nhớ và khả năng phục hồi lại rất thấp thế nên ông bà chủ họ An cực kì lo lắng nhưng lại không ngờ sau một thời gian An Di cô bị hôn mê thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Sau khi được nghe giải thích cô vẫn chưa một phần hiểu tại  sao ông vẫn kêu họ của cô , thường thì trong mấy cuốn truyện xuyên không họ thường được thay thế bằng một cái tên khác ấy vậy mà cả thân xác và tên đều là của cô ... Chỉ là hoàn cảnh của tiểu thư An Di này khác hẳn so với cô - một sinh viên và là một thợ chụp ảnh nghiệp dư. " Tiểu thư An , cô còn điều gì thắc mắc về bản thân mình không ? " Lời nói của bác quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của cô , An Di ậm ừ hỏi ông ấy một xíu về bản thân - tiểu thư An Di , hai người nói với nhau một hồi thì ông ấy dặn cô hãy thay đồ rồi xuống ăn sáng sau đó người quản gia cũng dần rời khỏi phòng ngủ. Cô leo xuống giường , làm vệ sinh cá nhân và lúc mở phòng thay đồ ra thì cô như bị choáng ngợp trước sự lộng lẫy từ những bộ đồ mà vị tiểu thư kia có , đúng là ghen tị với cô ấy. Có quá nhiều sự lựa chọn cho cô thế nên cô đã nhắm mặt lại rồi vớ tay lấy đại một bộ để mặc và đi xuống lầu dùng bữa sáng.

  Ngôi nhà này quả thật rộng lớn biết bao và sự bày trí của căn nhà này tráng lệ vô cùng. Bữa sáng cô dùng hôm nay cũng không kém phần thịnh soạn và bắt mắt , nào là bánh Pudding cho phần tráng miệng , nước ép cam và bò bít tết làm nửa sống dành cho món chính , thật đúng là cuộc sống của người giàu có khác ! Tiện thể khi cô đang dùng bữa vị quản gia của căn nhà này cho cô biết thêm một số thông tin khác như về trường lớp , bạn bè , lúc đầu khi nghe cứ tưởng vị tiểu thư này sẽ có rất nhiều bạn bè vì đơn giản là cô ấy rất giàu thế mà chỉ có duy nhất một cô bạn thân và cô ấy cũng giàu không kém vị tiểu thư An nhà này.

Khi An Di dùng bữa xong thì từ xa có một chú mèo trắng giống như thú cưng mà cô đang nuôi đang chạy vào nhà và hướng về phía cô , đứng gần thì mới thấy chú mèo này y như đúc con mèo mà cô nuôi bởi Tiểu Bạch có đôi mắt rất đặc biệt rất ít con mèo nào sở hữu được đôi mắt giống vậy , ấy thế mà con mèo này cũng có đôi mắt đặc biệt ấy. " Xin chào mèo con , ngươi tên là gì thế ? " , Cô vừa vuốt ve bộ lộng vừa nhìn nó chăm chú , " Thú cưng mà tiểu thư nuôi tên là Tiểu Bạch đấy ạ . Tiểu thư không nhớ hay sao ? " , bỗng một cô người hầu lên tiếng An Di có hơi bất ngờ và hỏi người hầu xem xem sở thích và món ăn của chú mèo này có giống Bạch Bạch hay không, thật không ngờ rằng nó giống y chang con mèo cô nuôi ! Rốt cuộc cô đang ở nơi quái quỷ nào vậy ? Đến con mèo mà cũng giống á ? Cô thầm nghĩ  có phải Bạch Bạch cũng xuyên không qua đây giống cô hay không hay là chỉ là sự trùng hợp , ai đó hãy giải thích cho An Di cô rằng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì hay không ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro