Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày yêu nhau, cô gần như không nhận ra anh, anh giống như là một người khác vậy. Trước mặt người ngoài thì lạnh lùng ít nói nhưng trước mặt cô thì rất bá đạo, thậm chí còn... làm nũng.
Sắp tới cô có một bài kiểm tra quan trọng nên quyết định sẽ gạt anh qua một bên để chuyên tâm học bài. Cô nói:
"Mấy ngày tới, anh đừng làm phiền em, em phải học bài." Anh cau mày:
"Em học bài với việc anh gặp em thì có liên quan gì với nhau?" Cô nói thế nào anh cũng không chịu còn bày ra dáng vẻ bị tổn thương. Cô chịu thua.
Lần khác anh nói:
"Sao em không đến nhà anh giống như trước kia." Từ lúc yêu nhau cô vẫn chưa trở lại đó lần nào.
"Tại sao em phải đến đó?" Cô chỉ nói thế mà anh giận, mấy ngày liền không để ý đến cô, cô nhắn tin anh cũng không trả lời. Thế là cô lại lóc cóc đến nhà anh, cô nhìn thấy anh vui lắm mà cứ làm như giận dỗi.
Cô phát hiện trên cổ anh luôn đeo một chiếc chìa khoá, nhịn không được liền hỏi anh:
"Sao anh lại đeo chìa khoá lên cổ?"
"Bí mật." Cô bĩu môi không thèm để ý tới anh.
Đã lâu cô không gặp Gia Đạt, cũng không thấy anh đến trường, cô hỏi Trịnh Phong, anh nói:
"Cậu ta đi du học rồi."
"Du học sao?" Cô chợt thấy buồn, nhớ ngày đó Gia Đạt nói muốn cô coi anh là bạn bè như trước kia nhưng cô lại luôn tránh mặt anh.
"Anh có biết tại sao anh ấy lại giúp em với anh không? Anh ấy... thích em mà." Anh xoa đầu cô:
"Em nghĩ nhiều rồi, cậu ta muốn chọc tức anh thôi, cậu ta còn lôi kéo cả chị gái anh cơ mà."
"Thật sao?" Cô nửa tin nửa ngờ. Anh gật đầu chắc nịch,
"Không tin em hỏi chị ấy xem? Ngày ấy anh bị hai người họ lừa một vố bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy tức."
"Vậy sao anh ấy lại đi du học mà không nói một lời thế?"
"Theo đuổi tình yêu đó mà." Cô thở phào, cô còn tưởng Gia Đạt vì cô nên mới bỏ đi. Nhìn cô thở phào, anh trầm tư, ngày ấy, những lời Gia Đạt nói, anh vẫn nhớ như in.
"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Vì tôi yêu cô ấy và cô ấy yêu cậu." Anh im lặng, Gia Đạt lại nói:
"Cậu giúp tôi một việc được chứ?"
"Việc gì?"
"Nói với cô ấy, chuyện tôi tỏ tình là giả và tôi đi du học không liên quan đến cô ấy."
"Tại sao?"
"Tôi muốn cô ấy sống vui vẻ, không cần vì tình cảm của tôi mà áy náy." Anh hiểu được Gia Đạt yêu cô còn nhiều hơn anh, nhiều đến mức, sẵn sàng từ bỏ để cô hạnh phúc.
*** Hai năm sau ***
Cô mang trên người bộ váy cưới lộng lẫy, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cuối cùng thì tình yêu của cô và anh cũng kết thành quả chín. Hai năm nay anh đều yêu cô hết mực. Ngày anh nói muốn dẫn cô về nhà ba mẹ anh cô đã rất lo lắng, nhưng anh nói:
"Em đừng lo, anh đã thuyết phục bọn rồi." Giây phút ấy cô biết cô đã đúng khi lựa chọn tin anh. Nắm tay anh đi trên thảm đỏ, cô tin sau này dù có chuyện gì, cô cũng vẫn sẽ nắm lấy tay anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro