Chương 18: Ngoại truyện Gia Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô và Trịnh Phong đến nhau cũng là ngày anh quyết định đi du học, chỉ có như thế anh mới có thể quên được cô gái mà anh yêu da diết. Anh không nói với cô, anh sợ cô sẽ nhìn thấu nỗi buồn trong mắt anh.
Trịnh Phong tiễn anh ra sân bay, cậu ta nói:
"Tôi mong cậu tìm được hạnh phúc." Anh cười:
"Tôi mong khi tôi trở lại, hai người vẫn hạnh phúc như bây giờ."
"Điều đó là đương nhiên."
***
Lúc anh đang tìm khu kí túc thì gặp một cô gái kéo theo một cái ca li to bự loay hoay tìm đường. Bất giác anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô. Cũng cái dáng vẻ loay hoay không biết nên hướng nào đó, anh bật cười. Cô gái kia nghe thấy tiếng cười thì quay lại:
"Này anh kia, người khác gặp khó khăn anh không giúp thì thôi, còn ở đó cười?" Anh giật mình, nhịn cười nói:
"Xin lỗi, tôi nhớ đến một người bạn nên cười thôi, không có ý gì đâu." Cô xị mặt:
"Sao cũng được, anh biết đường thì chỉ tôi đi." Anh chỉ chỉ cái va li của mình:
"Tôi cũng mới tới."
"..." Anh buồn cười nhìn cô:
"Cô không ngại thì chúng ra cùng đi."
Những tưởng bọn họ sẽ chỉ như người qua đường nhưng mà anh đã sai. Cô giống như một cái đuôi nhỏ lon ton theo anh đi khắp nơi. Lúc đầu anh vắt óc nghĩ cách để cô thôi bám theo anh. Vì cô làm anh nhớ đến cô gái ấy. Anh sợ mình sẽ vì nhớ Tô Hà quá yêu nhầm. Nhưng mà anh đã lầm, ngoài ngoại hình ra thì hai người họ chẳng có gì giống nhau cả, thậm trí là trái ngược. Lâu dần bạn bè anh đều quen với việc anh có một cái đuôi, ngày nào không thấy còn thấy lạ.
Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc đã qua hai năm. Hôm nay anh nhận được điện thoại của Trịnh Phong. Cậu ấy nói muốn anh về dự đám cưới. Anh nhận lời, lễ cưới của cậu bạn thân sao có thể không về dự.
Ngày anh lên máy bay về nước, không ngờ cô theo anh tới tận sân bay, trên lưng đeo balô to hơn người. Anh hỏi:
"Cô làm gì ở đây?" Cô rất tự nhiên nói:
"Bạn anh cũng là bạn em, đám cưới bạn em, em phải tới dự." Nói xong ngang nhiên đi qua người anh. Anh hết cách, đành mặc kệ cô.
Khoảnh khắc đặt chân xuống máy bay anh có cảm giác, mình đã xa quê hương rất lâu rồi. Hai năm, không ngắn nhưng cũng không dài, đủ để tình yêu của anh vơi đi nhưng vẫn chưa đủ để quên đi một người. Hai năm rồi cô có còn nhớ đến anh?
Tối đó, Trịnh Phong mở một buổi tiệc chào đón anh. Tô Hà nhìn thấy anh thì vui vẻ chào hỏi:
"Gia Đạt, anh càng ngày càng đẹp trai, thế nào, đã theo đuổi được người đẹp chưa." Anh sững người ba giây liền hiểu, anh cười:
"Cách mạng vẫn chưa thành công."
"Thế cô gái đi cùng anh là..."
"Anh nói em rất giống cô ấy, cô ấy không tin nên theo anh về đây nhìn thử."
"Anh nói em mới thấy, đúng là giống thật." Cả buổi tối cô đều cười rất vui vẻ, anh nhìn ra cô rất hạnh phúc. Như vậy là đủ. Sau tối đó, cái đuôi nhỏ của anh không nói nhiều như trước, cũng không bám theo anh nữa, anh cũng không để ý, bận bịu gặp gỡ bạn bè.
Ngày đám cưới, nhìn Trịnh Phong nắm tay nhau đi trêm thảm đỏ, anh thật lòng vui mừng cho bọn họ. Không hiểu sao trong đầu anh bỗng có hỉnh ảnh của một cô gái. Lễ cưới kết thúc, nghĩ mãi anh lại đến chỗ cô, định bụng sẽ trêu chọc cô một chút. Nhưng đến nơi, anh thấy cô đang khóc, nước mắt của cô làm lòng anh khó chịu. Anh chợt nhận ra, trái tim anh đã rung động trước cô gái này mất rồi.
Sau đó..., vì anh đã quá vô tâm với cô, cái giá phải trả là theo đuổi, dỗ cho cô gái nhỏ của vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro