Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ một số máy rất quen thuộc, mặc dù trước kia cô đã xóa khỏi danh bạ, nhưng chỉ cần lướt qua cô cũng nhận ra số của anh. Cầm điện thoại cô do dự, nhưng rồi vẫn mở ra xem, nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn bốn chữ: "Buổi sáng vui vẻ." Nhìn tin nhắn cô sững sờ. Trước đây anh chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho cô, cô còn từng nghi ngờ anh có lưu số của cô chứ đừng nói đến tin nhắn kiểu như thế này.

Buổi trưa và buổi tối cô cũng nhận được tin nhắn tương tự. Trước lúc đi ngủ cô còn nhận được tin nhắn với nội dung: "Ngủ ngon, cô gái của tôi". Một tin đơn giản nhưng lại khiến cô phải dụi mắt mấy lần, nhìn lại số điện thoại người gửi mới dám khẳng định là cô không nhìn lầm. Anh đây là đang theo đuổi cô thật sao. Cô không trả lời một tin nào của anh nhưng anh vẫn đúng giờ nhắn cho cô. Liên tiếp một tuần, tuy rằng nội dung không thay đổi nhiều nhưng cô lại càng ngày càng cảm thấy chúng đáng yêu.

Một tuần này anh cũng làm không ít chuyện, mỗi bữa anh đều đến sớm xếp hàng mua cho cô đồ ăn mà cô thích, chỉ cần cô bước vào căn tin thì sẽ nhận ngay hộp cơm nóng hổi. Dành sẵn chỗ ngồi ưa thích của cô trong thư viện, cô có chút nghi ngờ. Từ khi nào anh lại hiểu rõ hoạt động hằng ngày và sở thích của cô như vậy. Không những thế, chỉ cần không có tiết học, anh sẽ dính lấy cô như một cái bóng mặc cho cô có xua đuổi lảng tránh anh thế nào.Sớm tối đều ở cùng anh, cô sớm bị những hành động theo đuổi công khai của anh làm cho tim mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ không quan tâm đến anh.

Đến ngày thứ tám thì anh lại biến mất, không tin nhắn cũng không đến trường. Mới một tuần mà anh đã bỏ cuộc rồi sao. Đã sớm đoán được kết quả nhưng từ đáy lòng cô vẫ không tránh khỏi có chút thất vọng. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, anh vẫn như cũ không có tin tức. Một mình ngồi bần thần bên chiếc điện thoại, cô thở dài lần thườn thượt. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng cô đã quen với việc nhận được tin nhắn của anh mất rồi. Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu, hay là anh không khỏe? Nhưng rồi cô lập tức lắc đầu, không đúng, gần đây trời cũng đâu có mưa.

"ting... ting..." Tiếngtin nhắn vừa vang lên, cô liền mở ra xem, nhìn thấy tên người giử cô lại đánh mộtcái thở dài lần thứ n trong ngày. Người gửi là Gia Đạt, anh ấy nói hôm nay làsinh nhật anh, anh muốn cùng cô đón sinh nhật. Cô có chút bất ngờ, thì ra hômnay là sinh nhật anh ấy. Gần đây mối quan hệ giữa cô với Gia Đạt rất tốt, sinhnhật của anh ấy cô cũng không thể lơ là được. Nghĩ thế cô liền xuống giường, muốnchuẩn bị cho Gia Đạt món quà nhưng lại không biết anh thích gì.Tuy rằng anhchưa bao giờ nói nhưng cô biết gia cảnh anh rất tốt, từ trước đến giờ đều khôngthiếu thứ gì. Nghĩ mãi cũng không ra nên cô quyết định sẽ ra ngoài, hy vọng tìmđược thứ phù hợp với anh. Lúc đi ngang qua một cửa hàng thì trông thấy một chiếcáo sơ mi nam khá phù hợp với phong cách mà Gia Đạt hay mặc, thế là ghé vô xem,càng xem lại càng thấy thích, nhưng vẫn đắn đo mãi. Không biết Gia Đạt có thíchkiểu này hay không. Cuối cùng vẫn quyết định mua, người ta nói quan trọng nhấtlà tấm lòng mà cô thì rất có lòng nha.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro