Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi qua công viên, cô ghé vào ngồi chờ cho cảm xúc ổn định, khoé mắt không còn đỏ nữa mới đứng dậy đi đến điểm hẹn. Đến nơi, cô phát hiện nơi này tuy không quá sang trọng nhưng rất đẹp và hơi lãng mạn thì phải. Cô nghĩ chắc là Gia Đạt thích những nơi như thế này nên cũng không nghĩ nhiều. Đưa mắt tìm vị trí của anh thì thấy anh đang ngồi ở một góc gần cửa sổ, trên người mặc một bộ tây trang sáng màu rất bắt mắt. Cô thấy lạ, sao hôm nay anh lại mặc sang trọng thế nhỉ. Lúc này Gia Đạt cũng thấy cô, anh đứng dậy kéo ghế đối diện để cô ngồi. Cô bị hành động này của anh làm cho lúng túng, chậm chạp tiến đến ngồi xuống. Đợi cô ngồi rồi anh mới trở lại chỗ của mình.
Phục vụ nhanh chóng bưng lên một chiếc bánh gato cỡ lớn và một chai rượu vang. Nhìn những món đồ được bày biện trên bàn, sao cô cứ cảm thấy đây không giống với bữa tiệc sinh nhật mà là một buổi tỏ tình lãng mạn là thế nào ấy nhỉ. Chẳng lẽ Gia Đạt lại định... Không thể nào, làm sao Gia Đạt lại thích cô được. Cô lắc đầu nguầy nguậy, Gia Đạt thấy thế hỏi:
"Em sao thế?" Cô giật mình, ấp úng trả lời:
"Không...không có gì đâu anh, sau đó từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp được bọc kĩ càng đưa đến trước mặt Gia Đạt:
"Kim Gia Đạt, sinh nhật vui vẻ, chúc anh gặp nhiều ma mắn." Gia Đạt cười hớn hở nhận quà:
"Em tặng anh? Bất ngờ thật đấy, không ngờ còn nhận được quà của em." Gì chứ làm như cô keo kiệt lắm vậy.
"Em thấy nó rất hợp với anh, không biết anh có thích không...ấy ấy, anh đừng mở vội..." Gia Đạt nghe thế liền dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô hỏi:
"Sao thế?"
"À... Anh để về nhà hãy mở ra, như vậy...mới thú vị." Gia Đạt thích thú "ồ" một tiếng, cười nói:
"Bí mật như vậy, được rồi, chỉ cần là đồ em tặng, cái gì anh cũng thích." Cô nghe xong bất giác rùng mình, cái gì gọi là cái gì cũng thích, càng nghe lại càng cảm thấy không ổn.
"Gia Đạt, em..." Cô định nói là "em còn có hẹn với bạn, phải đi bây giờ" nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị Gia Đạt ngắt lời:
"Đừng chỉ nói thôi, chắc em cũng đói rồi, để anh cắt bánh rồi mình cùng ăn." nói rồi nhanh chóng cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa của cô, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười toả nắng. Thế là kế hoạch đánh bài chuồn của cô thất bại thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro