Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thật kĩ miếng bánh mà Gia Đạt cắt cho cô, chỉ sợ đang ăn lại xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương giống như phim truyền hình lúc 8 giờ tối. Gia Đạt ngồi đối diện vừa nhìn thấy hành động của cô liền biết cô đang nghĩ cái gì, anh suýt nữa thì phì cười mấy lần nhưng may mà kìm lại được. Anh mà cười thì cô gái kia sẽ không dám gặp anh nữa mất.
Cô đã ăn được mấy miếng nhưng không thấy gì bất thường, lại nhìn qua Gia Đạt, thấy anh cũng không có biểu hiện gì giống như muốn tỏ tình, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật là,...không có chuyện gì lại làm mấy chuyện có chỉ số lãng mạn cao thế làm gì, hù chết cô.
Tinh thần thả lỏng, cô ăn bánh cũng thấy ngon thế là ăn liền một mạch đến khi bụng no căng mới dừng lại. Cô không hề biết ở một nơi khác có một người vì cô mà lòng nóng như lửa đốt.Lập tức một chiếc khăn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, cô cười, Gia Đạt lúc nào cũng chu đáo như vậy. Lúc này, Gia Đạt lên tiếng:
"Tô Hà, làm bạn gái anh được không?" Cô vừa nghe đã hết hồn, mở to mắt nhìn anh:
"Anh...anh nói gì thế?" Cô không nghe nhầm đấy chứ, Gia Đạt thật sự tỏ tình với cô sao. Phản ứng của cô làm anh dở khóc dở cười, cô đâu cần phản ứng mạnh như thế?
"Em không nghe nhầm, chúng mình hẹn hò đi."
"Em...chuyện này..." Cô thật sự không biết phải nói thế nào, ấp úng nửa ngày vẫn không nói được gì. Nhìn phản ứng của cô đáy mắt Gia Đạt lướt qua một tia buồn bã mhưng không để cô nhận ra đã biến mất. Anh nhẹ nhàng nói:
"Anh không cần em phải trả lời anh ngay bây giờ, em hãy cứ suy ngĩ đi, dù thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em."
Về đến phòng, cô thả mình xuống giường, từ trước đến giờ cô đều biết Gia Đạt đối với cô rất tốt, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích cô, cô cũng chỉ coi anh như anh trai. Cô không thể nhận lời làm bạn gái anh nhưng cũng không muốn mất đi một người bạn là anh. Cô phải làm sao đây.
***
Vừa ngủ dậy anh thấy đầu đau kinh khủng, vừa đứng dậy mặt đất cứ xoay mòng mòng, đầu anh lại càng đau. Ngồi lại xuống giường anh than thầm, sao lại ốm vào lúc này cơ chứ, kế hoạch theo đuổi cô chỉ vừa mới bắt đầu mà. Nhìn đồng hồ đã chỉ 10 giờ, cầm điện thoại định nhắn tin cho cô nhưng lại thôi. Anh đột nhiên không nhắn tin cho cô, cũng không bám theo cô như mọi ngày, cô có nhớ anh không, cô sẽ vui hay buồn. Anh rất muốn biết nên anh quyết định sẽ thử biến mất vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro