Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi nằm lại xuống giường, nhớ lại quãng thời gian có cô bên cạnh, chỉ cần anh buồn cô sẽ tìm mọi cách an ủi anh, anh bị ốm cô cũng sẽ chăm sóc cho anh, giúp anh dọn nhà, thế mà anh lại không biết quý trọng. Than nhẹ một câu, anh lấy điện thoại gọi biện binh, rất nhanh có người bắt máy:

[A lô]

"Trịnh Giai Kỳ, em bị ốm, chị đến nấu cơm."

[Bị ốm? Đang yên đang lành, làm sao lại bị ốm?]

"Chị nhanh đến." Nói xong không để đối phương trả lời liền cúp máy.

Chưa đầy 15 phút một người con gái đã xuất hiện trong nhà anh, Trịnh Giai Kỳ. Trịnh Giai Kỳ vừa vào nhà đã nói như súng liên thanh.

"Trịnh Phong, em có phải đàn ông không vậy, hở một chút là đau ốm, thật chẳng ra làm sao."

"Em coi nhà của em kìa, sắp thành kho chứa đồ rồi, chị là chị em chứ đâu phải ô sin của em mà mỗi lần em gọi là chị phải đến hả."

Trịnh Phong bất lực nhìn chị gái mình một đường đi vào bếp bắt đầu nấu nướng miệng vẫn hoạt động không ngừng:

"Nghe nói em chia tay với Tiểu Mẫn rồi, sao lại chia tay, không phải em rất yêu nó sao?

"Đó là chuyện trước kia."

"Có phải hai đứa giận dỗi nhau chuyện gì không? Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường đâu cần vì một chuyện nhỏ đấy mà chia tay, nghe chị gọi nó cho nó nói vài câu dỗ dành là hết giận ngay. Con gái mà, không giận lâu được đâu, có nó chăm sóc cho em chị cũng yên tâm." Anh đau đầu, bà chị này của anh thật sự là nói quá nhiều đi, anh thật hoài nghi bọn họ có phải là chị em không nữa.

"Chị, chuyện không như chị nghĩ đâu."

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì."

"Tóm lại là bọn em chia tay rồi, sau này chị đừng nhắc đến Tiêu Mẫn nữa." Trịnh Giai Kỳ khựng lại, trước đây Trịnh Phong không bao giờ gọi Tiểu Mẫn là Tiêu Mẫn cả, không lẽ.

"Trịnh Phong, em thích người khác thật sao."

"Chị biết gì rồi?"

"Em nói xem còn có cô gái nào tốt hơn Tiểu Mẫn, vừa xinh đẹp vừa nết na, hai nhà lại quen biết, thế mà lại vì người ngoài mà chia tay Tiểu Mẫn em có thấy em rất tàn nhẫn không?" Đúng, nếu không anh cũng không đối xử lạnh nhạt với người con gái anh yêu như vậy.

"Chị không hiểu đâu, vì vậy chị đừng can thiệp vào chuyện này." Nói xong liền quay người đi ra phòng khách, nếu anh còn đứng đó, anh sẽ không chịu nổi mà nói hết những chuyện liên quan đến Tiêu Mẫn mất.

"Em.." Trịnh Giai Kỳ ở trong bếp tức đến giậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro