Chương 1: "Lưu Đình! Tôi về rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Hạ! Mấy giờ rồi?
- Cậu còn hỏi mấy giờ sao? Cái điện thoại của tôi tối qua cậu đã làm gì nó? Huhu...
- Cậu khóc gì chứ? Nó mới vỡ màn hình thôi...
- Cậu nói gì cơ, nói lại coiiiiiiii
  Sáng sớm, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ phòng kí túc xá. Tiếng la hét vang vọng khắp căn phòng ngập màu sắc. Hai cô gái chí chóe cười đùa, chạy từ giường nọ sang giường kia.
  " Cốc cốc..."
-Ai vậy? Mới sáng sớm mà. Lâm Hạ, cậu ra mở cửa đi.
- Sao cậu không mở? Mà phải là tớ. Thôi đi đi....
- Tớ... tớ đi vệ sinh.
  Nói xong bóng người nhỏ bé nhẩy từ giường xuống, chạy vào nhà vệ sinh.
  " Cốc cốc"
-Đến đây ..... đợi tớ vào cậu sẽ biết tay... hừ hừ...

- Hai cậu đi xem diễn đàn sinh viên không?
-Diễn đàn sinh viên? Tớ không biết.
-Tớ cũng vừa được báo thôi. Nếu đi, thì chiều nay hai giờ ở hội trường nhé.
- Ừm. Nhưng đó là gì vậy?
- Tớ cũng không rõ. Nhưng hình như là giao lưu gì đó.
-Ồ. Cảm ơn cậu nhé, Dung Dung.
- Không có gì!
  Lâm Hạ đóng cửa, lững thững bước vào, vừa đi vừa lẩm bẩm
- Diễn đàn.... diễn đàn....
- Sao thế?
- Dung Dung qua báo chúng ta chiều đi dự diễn đàn sinh viên gì đó....
-Aaaaaa ...  chết tớ rồi....
- Lưu Đình, sao vậy?
  Lưu Đình chạy tới bàn học vơ sách vở vào ba lô, vừa mếu máo vừa nói:
- Chiều nay tớ có bài phát biểu ở đó, để thay mặt sinh viên năm cuối chúng ta thuyết phục Tập đoàn Thiên Lãng tuyển dụng nhân sự..
- Sao tớ không biết.
- Cậu thay đồ đi rồi đi với tớ.
- Tớ?
- Nhanh......
  Hai cô gái vội vàng chạy ra khỏi kí túc xá. Ánh mắt màu tro phía sau cửa kính chiếc ô tô đỗ gần đó nhìn ra:
- Lưu Đình! Tôi về rồi...

  2h- Hội trường Sinh Viên

  Trên sân khấu lớn, một cô gái nhỏ nhắn cầm micro đọc bài phát biểu của mình. Đôi mắt to tròn màu cà phê tự tin nhìn xuống mấy trăm sinh viên năm cuối cùng lãnh đạo nhà trường và người của Tập đoàn Thiên Lãng.
- Tiểu Quân, đó không phải Lưu Đình sao?
- Thì sao? Im lặng đi.
  Vẫn ánh mắt đầy tự tin, mái tóc đen chưa một lần anh chạm tới, và cả giọng nói làm con người anh phải nhớ bao nhiêu năm. Tiểu Quân nhìn cô, nhìn người con gái mà 4 năm trước cậu từng làm cô đau khổ.
  Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên kéo Tiểu Quân về với thực tại.
- Vì một vài lý do mà chủ tịch Uông của Tập đoàn Thiên Lãng không thể tham gia buổi giao lưu cùng các bạn sinh viên ngày hôm nay.....
- Sao lại thế...
-Sao vậy
  MC chưa dứt lời, cả hội trường nhao nhao lên tiếng phản đối. Cũng phải thôi Chủ tịch Uông là nam thần trong mắt mọi người mà. 28 tuổi đứng đầu một tập đoàn thời trang đứng nhất nhì Bắc Kinh, hơn nữa người ta vẫn đang FA cơ mà.
- Các bạn sinh viên xin bình tĩnh. Dù chủ tịch Uông không tới nhưng Tập đoàn Thiên Lãng đã mời được Tổng giám đốc trẻ tuổi của Tập đoàn đến giao lưu với các bạn. Xin mời Tổng giám đốc Tiêu lên phát biểu đôi lời. Xin mời. 
  " bốp....bốp....bốp...."
  Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Tiểu Quân bước lên sân khấu với nụ cười tỏa nắng.  Anh bỏ chiếc kính đen, ra hiệu im lặng. Cả hội trường lặng đi, ai nấy đều chăm chú nhìn anh.
- Xin chào các bạn sinh viên! 
  Giọng nói đó vừa vang lên, Lưu Đình không tin nổi, ngẩng cao đầu nhìn anh. Ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt... tất cả như một giấc mơ ập tới bủa vây cô. Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai, vẫn là tâm điểm của mọi người.
  Vô tình,  anh và cô bắt gặp ánh mắt của nhau. Cô vội cúi đầu, né tránh anh. "Sao đột nhiên cô hận anh đến vậy. Bao năm qua, không có anh chẳng phải cô sống rất tốt sao?  Tại sao anh lại làm trong Tập đoàn này?"
Cô cứ đặt ra cho mình bao câu hỏi, mà chẳng tìm ra câu trả lời. Còn anh, vẫn nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn hướng đến cô. " Là em,chính em rồi"

  Cuộc giao lưu kết thúc tốt đẹp. Mọi người ùa ra cửa đăng kí làm thực tập sinh. Lưu Đình lưỡng lự. Cô không muốn sau này đi làm lại nhìn thấy Tiểu Quân.  Nhưng không đi làm thì tiền thuê nhà của mẹ sẽ lấy ở đâu. Cô cũng sắp hết hợp đồng với quán ăn rồi.
- Đình Đình! Cậu sao vậy?- Dung Dung chạy tới vỗ vai Lưu Đình.
- Tiểu Quân.... cậu ấy về rồi. Tớ....
- Tớ biết là vì chuyện đó. Nhưng không thể vì thế mà cậu bỏ qua cơ hội này.
- Nhưng....
-Thôi nào...
  Dung Dung kéo tay Lưu Đình đến bàn đăng kí. Chiếc bút trong tay Lưu Đình ngập ngừng không muốn viết. Nhưng hình ảnh mẹ chợt xuất hiện trong đầu cô. Cô hạ quyết tâm điền vào tờ giấy.  Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình.
  Cô nộp đơn rồi về kí túc xá. Cô vừa đi, Tiểu Quân ra bàn đăng kí:
- Jenny. Đưa tôi bản đăng kí của cô gái lúc nãy.
- Đây ạ.
- Được rồi. Bằng mọi giá cô phải đưa cô ấy vào vòng tiếp theo. Hơn nữa là vào làm chính thức tại tập đoàn. 
- Tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc Tiêu.
  Tiểu Quân đi vội ra xe đuổi theo Lưu Đình. Anh thật sự muốn nói với cô bao điều. Muốn bù đắp khoảng thời gian cô chịu nhiều uất ức.  Anh hiểu, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận anh một lần nữa. Nhưng khó thế nào thì anh vẫn sẽ nói. Cô có đánh, có chửi, anh cũng bằng lòng. Vì anh yêu cô. Yêu cô rất nhiều!

  Trên con đường dẫn về kí túc xá, nắng trải dài trên từng viên gạch. Hàng cây ven đường bị gió thổi đu đưa. Cô gái nhỏ bước từng bước nặng nề. Mái tóc buộc nơ hồng lắc nhẹ. Cô vừa đi vừa nghĩ lung tung về buổi diễn đàn khi nãy. Rồi nghĩ đến quá khứ của mình và những tháng ngày tiếp theo. " Cực khổ!" Hai chữ đó là hình dung rõ nét nhất về cuộc sống sau này của cô.
- Lưu Đình!
  Giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.  Cô vội quay lại. Tiểu Quân đỗ ô tô ven đường và bước đến gần cô. Nhưng không hiểu sao trong cô hiện lên hình ảnh chạy trốn. Không chần chừ, cô chạy thẳng một mạch. Chiếc váy màu hồng phấn tung bay trong gió. Chiếc balo nhỏ trên lưng cô lắc nhẹ. Nhìn cô như một bé gái chạy trốn khi phải đi mẫu giáo vậy.
  Tiểu Quân không hiểu sao cô lại chạy. Anh chạy theo cô. Vừa chạy vừa gọi to, nhưng cô mặc kệ. Cô đúng là người con gái của gió. Cô chạy nhanh, hòa vào cơn gió mát lành.  Nhưng đột nhiên...
-aaaaaa....
  Chiếc dép sandals của cô đột nhiên đứt quai. Hại cô bổ nhào về phía trước. Hai tay vồ vào bãi phân chó, ngực đập mạnh xuống đường, chiếc váy đột nhiên bay lên theo gió.
  Tiểu Quân thấy vậy, chỉ kịp chạy tới ấn hai tay vào mông cô để giữ váy.
-Anh làm cái trò gì vậy?
  Lưu Đình hét lên. Mọi ánh mắt của người đi đường đổ dồn về hai người. Tiểu Quân vội đỡ cô dậy.
  "Cái ngực tôi.... tại sao lại thế này?" Đau đớn nhưng không biết làm sao. Lưu Đình nhìn bàn tay....
- Tại anh cả đấy. Xa tôi ra.
  Lưu Đình vùng vằng quát Tiểu Quân rồi quay đi.
- Em định đi tiếp với bộ dạng này sao?
- Tôi....
  Tiểu Quân kéo cô đi ngược về phía xe ô tô. Anh mở cửa xe cho cô ngồi rồi lấy chai nước với khăn giấy cho cô rửa tay. Anh lặng lẽ kéo chân cô và lau vết trầy ở đầu gối.
- Sao em thấy tôi lại chạy?
- Tôi... tôi ghét anh.
-Vậy sao? Tại sao em lại ghét?
- Không cần anh quan tâm. 
  Lưu Đình dúi chai nước vào tay Tiểu Quân và bước đi. Tiểu Quân vội đuổi theo kéo tay cô.
- Đi với anh một chút được không? Xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro