Chương 2: Gặp- Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe ô tô mang không khí nặng nề. Người lái xe, người nhìn ra cửa sổ. Từng cái cây,từng ngôi nhà cứ thế bị bỏ lại phía sau. Ánh nắng chiều ngày một yếu hơn. Mặt trời đỏ cũng mệt mọi lặn dần sau những ngôi nhà cao tầng. 
  Lưu Đình không tin nổi lại có ngày cô gặp lại anh theo cách gượng gạo này. Tiểu Quân quay sang nhìn cô. Đã 4 năm không gặp cô chẳng mấy thay đổi. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong tâm trí cô, có vẻ anh chẳng còn là gì. Cũng dễ hiểu thôi, người có lỗi là anh, cô là người chịu bao đau khổ.
  Xe đỗ lại ở quán cafe nhỏ. Nó tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố hoa lệ ngoài kia.
- Chẳng phải anh giàu có rồi sao? Đến mấy quán này làm gì.
  Lưu Đình nhìn anh khinh bỉ. Nhưng ý nghĩ và con người cô Tiểu Quân là người rõ hơn ai hết.
- Em đừng cố nói với giọng đó. Em diễn không đạt đâu.
  Nói rồi, anh với đến ghế cô tháo dây an toàn. Ở cự ly gần, Lưu Đình thấy rõ khuôn mặt tựa thiên sứ của anh. Vẫn hương nước hoa đó, bao năm rồi anh không đổi. Tất cả quá quen thuộc với cô.

-Anh chị dùng gì ạ?
-Tôi hai ly chanh leo.
-Vâng.
-Cô à. Tôi uống nước cam.
  Phục vụ rời đi. Tiểu Quân nhìn Lưu Đình đầy nghi hoặc
- Chẳng phải em thích uống chanh leo sao?
-Tôi không còn thích nữa rồi.
  Cả hai im lặng. Lưu Đình hơi bất ngờ khi từng sở thích của cô anh đều nhớ rõ. Cô cúi mặt né tránh ánh mắt của anh. Ngồi trong quán nhỏ, từng kí ức lại một lần nữa hiện về.

-----------------------
Thượng Hải
-Bố, con lên đến nơi rồi.
-Con gặp được dì Vân chưa?
-Rồi ạ.
-Được rồi phải cố lên nhé con. -Vâng con biết rồi bố.
  Một cô gái nhỏ nhắn, quần áo quê mùa ra khỏi bốt điện thoại. Cô xách chiếc túi to quần áo, đồ đạc, trên vai đeo balo sách vở. Thật sự cô chẳng biết đi đâu tìm dì. Cô cứ lững thững bước đi, vừa đi vừa hỏi thăm. Đến tối muộn cô tìm được nhà dì. Nhưng không may là dì cô đã bán nó cho người khác.
  Người đau ê ẩm, bụng cô reo lên đòi ăn. Cô đi tới Quảng trường Nhân Dân, ngồi ghế đá. Cảnh vật xung quanh nhộn nhịp, người già, trẻ nhỏ nô đùa nhảy múa. Còn cô, mới ngày đầu rời quê xa bố mẹ đã phải chịu cảnh này. Thật sự cô không biết mai sẽ nhập học sao đây? Lưu Đình ngồi suy nghĩ miên man rồi thiếp đi.
-Này. Bạn à.
-Ư....
  Lưu Đình giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn người lay mình đầy đề phòng
- Cậu là ai? Muốn làm gì?
- Tại thấy cậu ngủ đây nên tôi gọi cậu thôi.
  Chàng trai ngồi xuống cạnh đó. Lưu Đình vội đứng lên, bỏ chạy. Cô cắm đầu chạy. Nhưng chưa được bao xa liền đâm vào một người.
- Tiểu Quân, bắt lấy cô ta.
  Lưu Đình quay lại nhìn chàng trai đang đuổi mình rồi quay sang nhìn chàng trai trước mặt. Cô không biết phải làm sao. Chàng trai trước mặt nhìn cô rồi bất ngờ nắm cổ tay cô kéo ra sau lưng.
-Anh Kiều, sao vậy?
-Nhìn cô em này xinh xinh nên trêu thôi!
-Thôi. Người ta chắc từ quê xa lên anh đừng trêu nữa.
  Lưu Đình hé mắt nhìn chàng trai tên Kiều. Có vẻ anh ta không được đàng hoàng lắm. Cao lớn, tóc tai vuốt ngược lên. Quần áo chỗ rách chỗ đeo thứ này thứ khác. 
-Thôi được rồi. Kệ cô ta. Chúng ta đi thôi.
  Anh ta bỏ đi. Lưu Đình vội cảm ơn chàng trai đã cứu cô.
-Về nhà đi.
-Tôi không có nhà.
-Không?
-Ừ.
-Thôi được rồi. 
  Người đó  rút điện thoại trong túi và bấm gì đó và quay lại nhìn cô.
-Lát nữa có người đón cô.
  Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Sau mấy giây hoàn hồn, Lưu Đình gọi với theo cậu ta nhưng vô ích.  Cô chẳng biết phải làm gì. "Liệu anh ta có phải người xấu không? Tại sao anh ta lại nói thế?  Giúp mình hay hại mình?" Cô cứ thế đi đi lại lại.
  Khoảng 5phút sau có người tới tìm cô. Và dẫn cô lên xe. Cô lưỡng lự nhìn anh ta.
- Cậu chủ có dặn tôi đưa cô về nhà.
  Ồ thì ra thế. Lưu Đình xách đồ lên xe. Cô được đưa đến căn nhà của dì cô. Cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngồi im xem chuyện gì đang xảy ra.
  Cô được dẫn vào căn nhà xa hoa, lộng lẫy. Người phụ nữ trung tuổi nhìn cô và ra hiệu ngồi xuống.
-Cháu là bạn của Tiểu Quân?
-Tiểu Quân  nào ạ?
  Qua con mắt sắc sảo của người phụ nữ có chút bất ngờ. Bà tỏ ra bình tĩnh để ly trà trên tay xuống bàn.
-Vừa nãy con trai tôi có nhắn ra Quảng trường Nhân dân đón một cô gái. Chẳng nhẽ không phải cô?
  Lưu Đình cúi mặt không biết phải nói sao. Cô không chắc người khi nãy giúp cô tên Tiểu Quân.
  Đúng lúc đó tiếng bước chân đi vào phòng khách gây chú ý của cô. Cô quay ra. " Đúng cậu ta rồi"
-Tiểu Quân, lại đây.
  Cậu ta lại ngồi bên cạnh người phụ nữ đó.
-Con xem đây có đúng người con muốn đón không?
-Đúng rồi mẹ.
-Chuyện là sao?
  Cậu ta kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong bà ấy nhìn Lưu Đình
-Sao cháu không có nhà?
-Dì cháu từng sống ở đây. Nhưng lúc chiều cháu tới đây thì không có.
-Dì? Ý cháu là Ái Liên?
-Vâng.
-Chuyện là bà ấy đã bán căn nhà này cho tôi lâu rồi. Cháu sao lại tìm bà ấy?
-Cháu đến từ Tô Châu. Lên đây học cấp 3 và định ở nhà của dì để tiện đi học. Nhưng bây giờ...
-Cháu chưa đăng ký học sao? Cháu đỗ trường nào?
-An Thiên.
-Cháu đưa giấy tờ tùy thân của cháu cho ta xem chút được không?

- Dạ đây ạ. - Bàn tay nhỏ nhắn đưa tập hồ sơ màu hồng cho người phụ nữ trước mặt.

    Người phụ nữ cẩn thận xem từng trang. Ánh mắt từ từ nhìn cô gái trước mặt. Lưu Đình vội cúi đầu né tránh ánh mắt đó. Tập hồ sơ được đẩy đến trước mặt cô:

- Cũng muộn rồi. Cháu là con gái chưa quen nơi này. Hôm nay cháu cứ ở lại đây một đêm. Ngày mai ta sẽ sắp xếp người đưa cháu đến trường nhập học.

   Lưu Đình vội đứng lên cúi đầu. - Dạ cháu cảm ơn cô, nhưng không cần phiền gia đình vậy đâu ạ. Cháu sẽ đi tìm dì Liên ạ.

Nói rồi, cô vội vã chạy ra cửa. Nhưng chưa được mấy bước, đã đâm vào thân hình to lớn. Cô rối rít xin lỗi, khi ngước lên nhìn, cô giật mình lùi lại mấy bước, ánh mắt hoảng sợ quay lại nhìn những người trong phòng khách và người đàn ông trước mặt. 

- Sao...sao ...sao lại là anh? 

Người đàn ông trước mặt, cười nhẹ rồi dùng ánh mắt trêu đùa tiến lại gần Lưu Đình. - Tại sao không là tôi được cô bé? Nhà tôi mà? - Vừa nói bước chân lại tiến lên 1 bước.

Một bàn tay nắm lấy tay Lưu Đình kéo ra sau. - Sao vậy anh Kiều? Đây là người quen của mẹ em. Anh đừng làm người ta sợ.

Kiều Thiên cười khẩy rồi bước vào phòng khách, thả người trên ghế sofa. Mắt nhắm nhẹ, tay vuốt mái tóc bồng bềnh. - Tôi thấy người ta xinh xắn, mà cũng chạy hớt hải nên trêu chút thôi. Mà có duyên thật, vừa gặp nhau tiếng trước.

- Lưu Đình là con của người bạn của dì. Con bé mới từ quê lên nhập học.  - Ánh mắt người phụ nữ nhìn ra cửa phía Lưu Đình và Tiểu Quân. - Con dẫn con bé lên phòng nghỉ ngơi, rồi dặn người đưa đồ ăn lên.

    Dứt lời, Lưu Đình vội xua xua bàn tay nhỏ - Dạ không cần đâu ạ. Cháu đi tìm dì Liên ạ.

     Tiểu Quân vội kéo cô lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô. - Muốn đi rồi để quên hồ sơ lại? 

- À đúng rồi - Lưu Đình vội chạy vào cầm tập hồ sơ trên bàn, lại cúi người chào mọi người trong phòng và đi mất.

     Kiều Thiên đứng lên đi ra cạnh Tiểu Quân - Nhìn con bé khá đấy, anh thích. 

    Tiểu Quân cười khẩy vỗ vai Kiều Thiên rồi vào nhà

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Lưu Đình nhìn hàng cây và dòng người bên dường qua cửa kính nhỏ của quán cà phê. Nội tâm cô bây giờ thật khó tả. Hàng ngàn câu hỏi muốn nói ra, cô muốn hỏi anh, muốn mắng, muốn đánh anh. Nhưng cô không có can đảm, cô hận, hận vì anh bỏ lại cô khi cô cần anh nhất. 

- Em ... dạo này thế nào? 

     Tiểu Quân vẫn nhìn cô gái trước mặt. Anh có lỗi, anh hối hận, anh thương cô, anh muốn bù đắp cho cô khoảng thời gian một mình cô ở lại nơi này. Nhưng anh hiểu, muốn cô cho anh cơ hội là điều không dễ gì. 

- Anh chị cho em gửi đồ uống ạ.

- Cảm ơn.

     Bàn tay Tiểu Quân vội nắm lấy tay Lưu Đình khi cô với cốc nước cam. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng đôi tay lại không vội rút lại. Vì cô biết trong tim cô vẫn luôn nhớ hơi ấm từ bàn tay anh. 

- Lưu Đình ... - Tiểu Quân nhẹ giọng gọi tên cô

     Bàn tay nhỏ nhắn rút lại. Lưu Đình cầm ly nước cam trên tay, chần chừ một lúc, cô uống một hơi dài.  Thật nực cười vì sau ngần ấy năm anh vẫn nhớ thói quen của cô, còn cô, vẫn không đời nào thay đổi được sở thích đó.

- Có chuyện gì anh muốn nói với tôi sao?

     Ánh mắt Lưu Đình vẫn nhìn ra ngoài đường, căn bản, cô sợ, sợ nhìn anh cô lại không kìm được lòng mình, ký ức xưa lại trỗi dậy. Nên cô tránh né anh.

- Em bây giờ sao rồi?

     Tiểu Quân vẫn không hề rời ánh mắt khỏi người con gái trước mặt - người anh yêu cả tuổi thanh xuân, thương cô, muốn che chở cô từ lần gặp đầu tiên, nhưng anh không một lần nói ra, không một lần thổ lộ. Mọi tình cảm chôn sâu để rồi anh chọn bỏ lại cô khoảng thời gian dài...

- Tốt. - Lưu Đình dường như lấy lại bình tĩnh, cô đặt ly nước xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào anh - tôi vẫn ổn. Không có anh khoảng thời gian đó, tôi không phải nghĩ đến việc lo lắng cho ai, quan tâm đến ai. Tôi cũng tự mình mạnh mẽ hơn, làm được nhiều điều hơn. Cảm ơn anh, rời xa tôi vào khi đó.

- Anh xin lỗi. Là tại anh. Anh bỏ lại em khi ấy.

     Nghe đến đây, Lưu Đình không kìm nổi mà rơi nước mắt. Cô vốn chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, nghe anh nói, lòng cô cuộn lên, cô không kìm nén nổi.

- Anh còn mặt mũi nhắc lại sao? Tôi làm gì có lỗi với anh, tôi đối xử với anh chưa đủ tốt sao? Là ai đã hứa không đi, không bỏ lại tôi? 

     Từng lời, từng giọt nước mắt trào ra. Cô đã kìm nén nó trong 4 năm qua. Hôm nay cô khóc, vì nhớ anh, vì hận, vì thương, vì yêu. Cô lau nước mắt, cầm túi đứng lên.

- Chúng ta bây giờ không hề quen biết. Chào mừng anh trở về.

     Cô bước đi. Tiểu Quân vội đứng lên. Ôm lấy Lưu Đình từ phía sau. Người con gái anh thương nhớ suốt bao năm qua. Mùi hương quen thuộc trên mái tóc ấy. Chưa bao giờ anh quên. 

- Cho anh một cơ hội bên em.

     Lưu Đình sững người. Lần đầu tiên từ khi quen nhau, anh ôm cô. Điều mà cô mong cả một thời thanh xuân bên anh. Nhưng cô không cho phép bản thân nhu mì, yếu đuối trước anh. Cô gạt tay anh, không nói lời nào mà đi thẳng.

- Anh sẽ theo đuổi em. - Tiểu Quân hét lớn, bàn tay gạt nước mắt hạ quyết tâm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Về đến ký túc xá, Lưu Đình mệt mỏi nằm trên giường. " Anh ấy về rồi... là anh ấy..."   Cô vẫn còn giữ lại khuôn mặt anh. Vẫn giữ lại hơi ấm khi anh ôm cô. Cô nhớ anh, không tài nào quên được. 

     Tiếng mở cửa phòng kéo Lưu Đình về thực tại.

- Cậu vừa đi đâu vậy Lưu Đình?

- À mình có chút chuyện thôi. - Lưu Đình ngồi dậy vào nhà vệ sinh.

- Chân cậu sao thế này? - Lâm Hạ vội kéo Lưu Đình lại, ánh mắt đầy lo lắng. 

- Mình không cẩn thận nên ngã chút thôi. Không sao đâu. 

     Lưu Đình vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vết thương trên chân, cô lại nhớ đến anh khi nãy. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, đẹp ngời ngời, chỉ là anh đã gầy hơn và trưởng thành hơn rất nhiều.

- Đình, cậu có điện thoại.

- Mình ra đây.

     Là Kiều Thiên.

- Có chuyện gì vậy?

- " Em rảnh không? Anh qua đón em đi chơi. Rồi tối mình đi ăn?"

- Em bận rồi, để hôm khác nhé. 

     Nói rồi cô vội tắt máy. Mấy năm qua, Kiều Thiên vẫn một mực bên cô như thế. Dù như thế nào anh vẫn không rời. Lưu Đình cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô không phải anh em bình thường. Chỉ là anh chưa từng nói, cô cũng không muốn anh tốn thời gian vào cô. Vì cô biết, cô và anh không hợp để bên nhau.

- Đình, đi mua ít đồ với mình nhé. Hôm nay cửa hàng bách hóa khuyến mãi đó. 

- Hôm nay mình hơi mệt. Cậu đi đi. 

     Nói rồi, Lưu Đình lên giường nằm. Lâm Hạ không biết bạn mình bị sao. Cô cũng không hỏi. Vì cô biết nếu cô bạn thân muốn nói thì sẽ kể với cô từ khi cô về, còn nếu không, sẽ chẳng bao giờ nghe được một lời nào. Lâm Hạ lắc đầu rồi ra ngoài.

     Một mình Lưu Đình. Cô lại nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Cô nhìn lên trần nhà. Lòng không thể ngừng nhớ anh. Cô dần để ký ức năm 16 tuổi quay lại trong tâm trí cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro