CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào! Mọi người! Chúc mừng chúng ta sắp lên đại học, sắp thoát khỏi sự khống chế của gia đình. Cạn ly!!!

- Cạn ly! Dô......!!!

Tiếng leng keng va chạm của thủy tinh hòa cùng tiếng nhạc rền vang với tiếng hò hét của mọi người vang vọng khắp căn phòng V.I.P trong KTV lớn nhất thành phố Bắc Kinh. Nơi đây chuyên cung cấp các dịch vụ giải trí, karaoke, quán bar thậm chí là gái mại dâm và cả MB. Ngoài ra, còn một khu đặc biệt nằm phía dưới tầng hầm dành cho các khách làng chơi để cá độ, đánh bạc. Phải nói rằng, KTV này muốn chơi cái nào là có cái đó, từ hợp pháp cho đến phạm pháp, tất cả đều có. Và đây là nơi tập hợp đông đảo của các đại thiếu gia, thiên kim đại tiểu thư quyền quý đến để vui chơi xả stress. Các đại ca xã hội đen, ông trùm lớn, con nợ, con nghiện, tìm bạn giường nói chung là loại người nào cũng có, phức tạp vô cùng. Nơi đây được mênh danh là Gold Dragon, người đến nơi đây đa số cũng chẳng tốt lành gì.

Trong căn phòng, đều là con cái của của các tổng tài, chủ tịch tập đoàn quyền lực của thành Bắc Kinh. Trong đám người hô hào lắc lư theo tiếng nhạc thì có một chàng trai trẻ ngồi ở giữa chiếc sofa dài thản nhiên bình tĩnh ngồi nhấp từng ngụm rượu nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm trên người thoát lên một khí tức cường đại khiến người khác không thể xem thường nhưng lại khiến kẻ khác bị hấp dẫn mà muốn chinh phục hắn. Đó chính là đứa con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Giang thị Giang Lâm Trung.

- Này! Hôm nay là tiệc chúc mừng đấy! Sao lại không đứng lên vui vẻ với mọi người mà chỉ ngồi đây mang cái vẻ mặt lạnh băng thế! Coi kìa! Biết bao nhiêu là mỹ nữ tao mời đến, toàn là con gái nhà quyền quý, từ nãy đến giờ luôn đưa ánh mắt quyến rũ nhìn mày mà mày ngay cả liếc mắt một cái cũng không có! Đúng là có phước mà chẳng biết hưởng gì cả!

- Không hứng thú.

Cậu lạnh nhạt trả lời, trên tay vẫn cầm ly rượu sampanh đắt tiền mà lắc nhẹ rồi đưa lên môi thưởng thức vị của nó. Triệu Minh thấy bạn mình như thế cũng lắc đầu ngao ngán.

- Đem mày đến đây đúng là sai lầm mà. Mỹ nữ thì không chịu thưởng thức mà chỉ ngồi đây uống rượu. Đúng là hết nói nổi mày.

- Nếu mày không ép, tao cũng chẳng muốn đến. Cả đám múa hát lung tung thì làm được lợi ích gì.

Nói rồi cậu đứng lên đi ra cửa. A Minh tưởng nó giận muốn về liền với theo hỏi.

- Mày đi đâu thế? Không phải giận rồi bỏ về đấy chứ!

- Tao đi vệ sinh sẵn tìm một nơi yên tĩnh chút. Chỗ này quá ồn ào.

Cậu thở dài nhìn theo bóng lưng thằng bạn rời đi. Càng lớn nó càng thay đổi, càng lạnh lùng, càng khó tiếp cận hơn. Nếu cậu không chơi chung với nó từ nhỏ thì có lẽ bây giờ cũng chỉ là người lạ thôi. Nhìn qua nhìn lại hình như cũng chỉ có cậu là bạn của nó, có thể nói chuyện với nó thôi. Cậu chẳng hiểu sao mình lại có thể chịu được cái tính khó ưa của nó nữa. Haizzzzz

Lâm Phong sau khi rời khỏi phòng liền tìm cho mình một nhà về sinh gần đó. Nhưng không may, nhà vệ sinh tầng này đang được bảo trì và cậu phải xuống tận tầng trệch của quán. Phía dưới này nhìn sơ qua giống hệt những quán bar bình thường chủ yếu là để che mắt thiên hạ. Phía dưới là sòng bạc lớn nhất Bắc Kinh, phía trên là nơi ăn chơi sa đọa của con nhà quý tộc. Cậu là một trong số đó. Nên từ trước đến giờ cậu cũng rất ít chú ý nhiều đến khu bình thường này.

Nhưng khi gần đến phòng vệ sinh. Cậu nghe bên trong vang lên tiếng nói của tên đàn ông. Thì ra đây là dịch vụ MB dành cho đồng tính luyến ái sao? Cậu cười lạnh một cái, định quay đầu bỏ đi không quan tâm, lại nghe vang lên giọng nói của chàng trai trẻ.

- Trịnh thiếu gia, tôi nhắc lại cho ngài một lần nữa. Tôi đến đây chỉ để làm phục vụ không phải MB. Nếu Trịnh thiếu gia cứ như vậy đừng trách tôi không khách khí.

- Yo! Hâm dọa ta sao? Cậu nghĩ là ta sợ à? Ta chính là thích cái tính cách này. Bọn MB ngoài kia làm ta phát ngán rồi. Nào, lại đây thiếu gia ta sẽ yêu thương ngươi. Haha

Nói rồi hắn mang vẻ mặt biến thái tiến lại gần phía chàng trai trẻ kia. Cậu tức giận đá lung tung nhưng sức lực của cậu lại không thể làm gì tên đàn ông lực lưỡng trước mắt. Hắn khóa trái tay cậu, ép cậu vào tường khiến cậu chẳng còn đường lui. Cậu vô pháp giãy dụa.

Thì bỗng đâu một tiếng la chói tai vang lên, lực đạo siết chặt nơi cổ tay cậu cũng không còn. Cậu quay mặt nhìn ra chỉ thấy một tấm lưng to lớn mạnh mẽ chắn trước mặt cậu. Còn tên Trịnh thiếu gia kia thì đang ôm mặt kêu la đau đớn. Máu mũi và miệng chảy ra, mặt thì sưng phù nhìn vô cùng thảm hại. Hắn xoa xoa khuôn mặt đau đớn, mắt trợn trừng đầy tia máu, tức giận quát lớn.

- Mày là ai mà dám cả gan xen vào chuyện của ông hả? Biết ông đây là ai không hả? Ông đây chính là Trịnh đại thiếu gia của Trịnh thị giàu có bậc nhất thành Bắc Kinh này! Mày có tin tao cho mày chết không toàn thây hay không?

Cậu chẳng nói gì, ánh mắt khẽ liếc qua tên đại thiếu gia ngông cuồng kia mang theo mười phần hàn ý. Sát khí trong ánh mắt khiến tên kia cảm thấy sợ hãi một cỗ áp bức không biết từ đâu phát ra khiến hắn không dám đến gần. Nhưng sự cuồng ngông trong hắn đâu thể khiến hắn chùn bước được. Vẫn nói một cậu khí phách trước khi bỏ chạy.

- Mày! Được! Đợi đó chờ tao! Tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi! Tao sẽ quay lại trả thù! Có gan thì đợi đó.

Rồi ôm mặt co chân chạy thẳng một mạch. Cậu lạnh lùng bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh cũng chẳng quay đầu nhìn lại phía chàng trai bản thân vừa cứu lúc nãy. Chỉ là thuận tay, chẳng có ý định giúp đỡ gì. Chỉ là đang buồn chán nên kiếm chút việc làm thôi. Bản thân đã muốn rời đi nhưng lại không biết có ma lực nào xui khiến cậu bước vào và giải cứu chàng trai kia. Phải! Cậu thừa nhận, bản thân có một tia chú ý nhỏ nhoi với chàng trai đó. Và chỉ như vậy thôi.

Nhìn ân nhân cứu mình không nói lời nào mà đi mất. Cũng chẳng kịp để mình nói lời cảm ơn. Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo tấm lưng chàng thiếu niên đã khuất dần sau cánh cửa. Anh nghĩ cậu chắc có việc gì gấp gáp nên mới đi nhanh như vậy và tự hứa lần sau có gặp lại chắc chắn sẽ cảm ơn cậu ta đàng hoàng. Vẫn là sau này gặp lại rồi tính. Anh nhanh chóng quay về làm nốt công việc của mình.

Giờ cũng đã 10 giờ đêm, ca làm của anh cũng đã hết. Anh vươn vai một cái mệt mỏi rồi thay quần áo tạm biệt mọi người ra về. Mọi người ở đây rất quý mến anh. Mọi người nói nụ cười của anh rất hiền hòa và ấm áp. Khiến người khác cảm giác rất dễ chịu khi ở bên. Anh thật ra cũng chẳng thiếu thốn tiền bạc nhưng cũng chẳng quá dư giã. Anh muốn phụ giúp cha mẹ một phần nào đó nên mới quyết định xin vào làm ở đây. Sáng đi học tối đi làm anh vẫn sắp xếp được mọi chuyện ổn thỏa. Bạn bè xung quanh thì ai cũng khuyên anh không nên làm việc ở đây, nói nơi này rất phức tạp sợ anh có chuyện gì, anh mỏng manh như vậy. Nhưng Nhất Tiếu Hoa anh là ai chứ? Anh tuy nhỏ người thật nhưng không hề yếu đuối đâu nhá! Anh cũng từng học võ đấy muốn động đến anh cũng đâu có dễ. Nhưng chuyện hôm nay, anh cũng khá là sợ nhưng không sao lần tới cẩn thận hơn là được. Nhắc tới đây, anh lại nhớ đến cậu thanh niên lúc nãy.

Khi đi ngang qua một cái hiểm tối cạnh bên KTV. Anh nghe tiếng chửi bới đánh nhau ầm ầm. Cái tính thương người của anh lại trỗi dậy, cũng chẳng cần bận tâm đây là chỗ nào một mạch xông thẳng tới hét toán lên.

- Tôi đã báo cảnh sát! Các người nếu còn đánh nữa sẽ bị tóm cổ đưa về đồn.

Cả bọn con trai hung dữ bậm trợn mình đây những hình xăm nhìn về phía anh rồi quay sang nhìn cậu thiếu niên ngồi dưới đất bị họ đánh bầm dập đá thêm một cái rồi kéo nhau chạy đi, còn để lại một câu cảnh cáo.

- Mày nhớ bài học hôm nay đó thằng chó. Lần sau còn dám động đến anh Trịnh thì mày lo xuống chầu Diêm Vương đi!

Khi bọn họ đi hết. Anh mới tiến lại gần cậu thiếu niên. Thấy cậu khó khăn đứng lên anh liền chạy nhanh đến đỡ cậu dậy. Và anh phát hiện, cậu ta chính là người cứu anh lúc nãy. Nhớ lại câu nói của tên thiếu gia kia, anh vô cùng áy náy khi biết mình đã khiến cậu gặp rắc rối.

- Tôi xin lỗi...

- ....

- Vì cứu tôi mà cậu bị đánh như thế này. Bản thân cũng chưa kịp cảm ơn cậu. Thật tình cảm ơn cậu cũng rất xin lỗi cậu.

Anh cúi thấp đầu bày tỏ tấm lòng mình. Nhưng không gian vẫn một mực im lặng, cậu thiếu niên kia vẫn không nói gì. Khiến anh càng lúng túng. Anh ngước mặt lên lại thấy cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm mình, khiến anh có chút thở không thông. Nhưng khi nhìn mấy vết thương trên mặt cậu, anh liền nhanh chóng lấy chiếc khăn tay mình mang bên người lấy ra lau vết thuơng cho cậu.

Ánh mắt cậu thiếu niên thoáng một vẻ kinh ngạc rồi quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng như trước. Đôi mày kiếm thỉnh thoảng khẽ chau lại. Cậu không khước từ hành động của chàng trai trước mắt cứ để anh nhẹ nhàng lau sạch vết máu và bụi bẩn trên mặt cậu. Đôi mắt vẫn gắt gao bám lấy khuôn mặt trước mắt không rời. Anh lau sạch hết mấy vệt máu cho cậu rồi đứng xa cách cậu một chút. Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh vô cùng xấu hổ, cứ thấy có cái gì đó rất nóng dọi thẳng vào khuôn mặt anh khiến nó nóng rát. Anh đút khăn vào túi quần rồi mỉm cười nhìn cậu che đi chút ngại ngùng. Một thoáng đó, khiến cậu ngẫn người nhưng rồi lại nhanh chóng che đi cảm xúc bên trong bằng một khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Cậu vừa định bước đi lại bị kéo lại.

- Cậu không định đi bệnh viện kiểm tra một chút sao? Như vậy rất nguy hiểm. Bon họ đánh cậu nhiều như vậy lỡ đụng trúng chỗ nào là không hay đâu. Hay giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình rồi nhìn thẳng anh bằng một khuôn mặt không có biểu cảm gì. Anh nghĩ mình thất thố nên liền buông tay cậu ra. Điều này khiến cậu khẽ nhíu mày một cái không dễ phát hiện. Nhưng anh vẫn không thể làm ngơ mà vẫn tiếp tục.

- Tôi nói thật đấy, cậu nhất định phải kiểm tra tổng quát xem có bị chấn thương gì hay không. Tôi rất lo lắng.

- Anh tên gì? Cậu vẫn giữ nguyên cái biểu cảm lạnh lùng đó

- Hả? Anh khó hiểu

- Tôi hỏi anh tên gì?

- À! Tôi tên Nhất Tiếu Hoa. Cậu-

- Anh về đi, nơi đây ở lâu không tốt. Sức khỏe mình tôi tự biết. Anh cứ lo việc của mình đi.

- Nhưng....

Anh chưa kịp nói gì, cậu đã đi được một khoảng rồi. Anh chỉ biết quay đầu trở về thầm cầu mong cậu không có việc gì đáng ngại. Không là anh sẽ áy náy vô cùng. Người gì mà lạnh lùng thế không biết. Một chút biểu cảm cũng không có.

- Này! Thằng quỷ! Tao tìm mày từ nãy đến giờ chẳng thấy.

- Ê! Mặt mày bị gì thế? Lại đi đánh nhau à? Sao mày chẳng lo chuyện gì đàng hoàng thế! Mày....

- Thấy người đó không? Điều tra người đó ngay cho tao. Tao muốn có thông tin càng sớm càng tốt.

A Minh đang lo nhìn theo người con trai kia mà không chú tâm đến thằng bạn khốn nạn của mình. Nó đã quay gót bước đi mất rồi.

- Này! Cái thằng kia! Mày nhờ tao mà dám bỏ tao lại à! Đi chậm lại chờ ông theo với.

Cậu chẳng màng tiếng gọi của A Minh. Khi cậu vừa xoay người bước đi, cậu đã lấy tay chạm vào mấy vết thương được Nhất Hoa lau cho, nơi đó như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nhỏ nhoi cùng mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng chưa tan. Cậu hít nhẹ một hơi đưa toàn bộ hương thơm vào mũi. Một cảm giác dễ chịu lan toả khắp cơ thể.

_________________________________

Written by BapGun3012





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy