CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Của mày!

Triệu Minh đi đến trước mặt Giang Lâm Phong, thảy xấp tài liệu lên bàn, ngồi xuống. Cậu bình thản cầm xấp tài liệu lên, lật xem, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một chút. A Minh nhìn thằng bạn mình khẽ cau mày khó hiểu, cái điệu cười nhếch mép đó chỉ xuất hiện khi nó có suy nghĩ gian ác gì đó trong đầu. Cậu thầm cầu chúc cho chàng trai trong tài liệu đó.

- Anh dùng gì ạ! Cậu phục vụ viên đi đến.

- Cafe.

- Vâng! Xin anh đợi một lát.

- Đã đầy đủ chưa? Cậu hỏi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vật trên tay.

- Tao làm việc thì mày cứ yên tâm. Đó là toàn bộ. Nhưng tao không hiểu mày kêu tao điều tra cậu ta làm gì. Cậu ta đắc tội gì với mày à? Nhìn mày cười gian ác như vậy....  Khuôn mặt A Minh mang đầy vẻ tò mò hóng chuyện.

- Của anh đây!

- Được! Cảm ơn!

Bỏ qua những câu hỏi thắc mắc của thằng bạn mình. Lâm Phong vẫn bình thản cầm tách cafe thổi thổi rồi nhấp từng ngụm đắng chát. Đó là sở thích của cậu, cafe không đá, không đường tuy đắng nhưng nguyên chất, không hề pha lẫn chút tạp chất nào, nó là chính nó, thuần khiết. Triệu Minh nhìn thằng bạn mình như thế khẽ động vai tỏ ý " Thôi kệ, quá quen rồi!"

- Mày không nói cũng được! Tao rồi cũng tìm ra được thôi!

Cậu nhướn mày, thái độ tự đắc.

- Tùy mày.

Không lạnh không nhạt bỏ lại một câu, cậu đứng lên tay cầm theo xấp tài liệu.

- Tao về trước.

- Đi đâu đi đi. Sáng gặp cái bản mặt lạnh băng của mày là tao hỏng hết tâm trạng cả ngày luôn.

- Vậy tối nay mày đi Gold Dragon KTV với tao không?

- Ồ! Không phải Giang đại thiếu gia không thích những nơi ồn ào sao? Hôm nay vinh dự được thiếu gia mời nhất định phải đi chứ! A Minh nói với giọng điệu đầy châm chọc.

- Tối nay sẽ cho mày xem kịch vui.

- Đừng nói với tao là nó có liên quan đến mấy vết bầm tím trên mặt mày đó nha! Vui rồi đây!

- Mày cứ chờ xem.

Nói rồi, cậu quay bước ra khỏi quán. Triệu Minh trong lòng thầm làm lễ cầu siêu cho bọn khốn đó luôn rồi. Danh tiếng của nó không ai mà không biết chỉ có những kẻ ngu dốt muốn tìm chết mới gây chuyện với nó thôi. Đúng là tự mình chuốt họa.

Bên phía Lâm Phong, sau khi lên xe cậu liền phân phó cho tài xế của mình.

- Làm thủ tục chuyển đến trường XX ngay cho tôi.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là trường công lập. Như vậy tôi sợ ông bà chủ không đồng ý.

- Anh cứ làm theo những gì tôi nói là được. Chuyện khác để tôi tính.

- Vâng! Cậu chủ! Tôi đã hiểu.

- Còn một chuyện nữa....

..........................................................

- Ê! A Phong! Là mày làm sao?

Triệu Minh vừa vào phòng liền đem một tờ báo ném lên bàn. Chỉ chỉ vào một tin tức vô cùng hot trên đó. Hướng bạn mình hỏi.

Lâm Phong mặt vô biểu tình khẽ gật đầu chấp thuận.

- Mày cũng thật ác đó! Chỉ trong một ngày mà đã khiến cho công ty của ba hắn đứng trên bờ vực tán gia bại sản. Cha thì trốn nợ, con thì bị đánh suýt chết, nghe đâu thành kẻ tàn phế rồi. Thật quá đáng sợ. Tao tự nhủ lòng đừng nên đắc tội với mày.

Triệu Minh bày ra một bộ mặt sợ hãi vô cùng nhìn thằng bạn mình. Thủ đoạn và cách thức làm việc của nó luôn tàn độc và nhẫn tâm như thế.

- Kịch vui vẫn chưa hết đâu! Một nụ cười vô cùng tàn ác khiến cho A Minh kế bên cũng có chút sợ hãi.

Bỗng một tiếng nói ủng ẹo vang lên phá tan không khí đáng sợ này.

- Giang đại thiếu gia! Người ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi! Ngài có nên thưởng cho người ta chút gì đó không nà!

Cô ta lắc lư trước mặt hai người, A Minh nhìn cũng cảm thấy muốn ói. Lâm Phong lạnh lùng quăng xấp tiến lên bàn đến trước mặt cô ta.

- Cầm lấy. Toàn bộ chỗ đó là của cô.

- Thiếu gia nè, người ta là muốn thưởng cái khác cơ.

Cô ta định nắm lấy cánh tay Giang Lâm Phong làm nũng thì lại bị một ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo xẹt qua khiến kẻ khác chẳng dám lại gần. Cô ta khi mới nhìn thấy liền hoảng sợ lùi lại nhưng rồi lại khẽ mỉm cười.

- Mọi người nói quả thật không sai. Giang đại thiếu gia tốt nhất đừng nên động vào. Tôi sao có thể dám mơ tưởng cơ chứ.

Cô ta cầm xấp tiền trên tay nhanh chóng bước đi. Sau đó liền có một người bước vào đó là A Lăng tài xế của Lâm Phong.

- Cậu chủ, chuyện cậu giao tôi đã làm xong rồi. Tất cả đều ở bên dưới. Cậu có muốn xuống xem không?

- Ừm! Đi thôi.

Triệu Minh đi theo sau Lâm Phong theo chỉ dẫn của A Lăng. Họ xuống đi ra phía sau của KTV đến một căn phòng lớn. A Lăng mở khóa dẫn cả hai bước vào. Bên trong tối đen chỉ có một chút ánh sáng nhỏ của ánh đèn thành phố lọt vào qua khe nhỏ của căn phòng cũng đủ khiến người khác thấy những gì trong đó.

Bên trong là 5 tên giang hồ xăm trổ đầy mình bị trói nằm la liệt dưới nền đất. Trên người toàn là máu tươi, các vết thương lớn nhỏ đều có trông như xác sống vậy. Nói chung là thảm đến không thể tả. Triệu Minh nhìn mà trợn tròn mắt kinh ngạc. Cậu có nghĩ cũng không nghĩ tới thằng bạn mình nó lại độc ác đến như thế đấy. Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Phong càng khiến cho mọi người sợ hãi tột độ.

Cậu tiến lại gần bọn dùng chân nâng mặt từng tên lên rồi thẳng chân tung một cước vào mặt chúng khiến cho bọn chúng phun ra máu tươi bắn tung tóe khắp nền đất. Cậu dùng chân đạp lên người, lên tay, lên chân và cả lên đầu bọn chúng rồi lạnh lùng đạp mạnh xuống. Tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng cầu xin đứt quãng vang lên khắp căn phòng tối. Cậu cứ làm như vậy liên tục cho đến khi bọn chúng không còn kêu la được nữa. Điều đó không đáng sợ mà cái đáng sợ nhất là toàn bộ quá trình khuôn mặt của cậu vẫn diện vô biểu tình, kể cả động mi mắt cũng không có như thể cậu hiện tại là một loài dã thú không có tính người.

- Dọn dẹp sạch sẽ đi.

- Vâng! Cậu chủ.

Bỏ lại A Lăng, Triệu Minh cùng Lâm Phong  quay về căn phòng trên KTV.

- Này! Mày có ác quá hay không?

- Vẫn chưa chết.

- Trả được thù này có nên ăn mừng chút hay không? Tao xuống dưới quầy bar đợi, mày thay đồ nhanh lên đó.

Triều Minh vừa đi ra cửa vừa nói vọng vào. Lâm Phong vì quần áo dính toàn là máu nên phải thay một bộ đồ mới. Sau đó liền bước xuống lầu gọi một ly rượu liền uống cạn.

- Uk, đúng rồi. Mày chuyển trường à?

- Tin tức mày cũng nhanh thật.

- Nghề của tao. Nhưng mày làm vậy không sợ hai người kia tức điên lên hay sao?

- Mày nghĩ ta sợ?

- Uk, mày không sợ. Chỉ là nghịch ý họ quá có khi nào họ cắt luôn cái danh công tử của mày không?

- Vậy thì càng tốt. Tao chính là không muốn.

- Haizzz. Được rồi. Biết là sẽ không lay chuyển được mày. Tùy mày vậy. Nhưng tao chỉ muốn hỏi tại sao.

- Tự điều tra.

- Được! Hỏi cái gì cũng không chịu nói. Ông đây sẽ tự tìm hiểu.

- Có chuyện quan trọng tao muônd nói với mày. Jessi cô ta sắp trở về. Nghe nói là sẽ ở lâu dài ở bên đây.

- Khi nào?

- Sau khi kết thúc khóa học tu bổ. Khoảng một năm nữa. Mày tính sao?

- Mặc kệ cô ta.

- Dù gì cô ta cũng là vị hôn thê đã được đính ước sẵn của mày. Thiệt là không quan tâm sao?

- Đó là chuyện của bọn họ. Tao chưa từng để mắt đến cô ta.

- Nhưng tao thấy là người ta có tình ý với mày nha. Tao thấy cô ta cũng là một mỹ nhân a, tính ra mày cũng đâu có lỗ. Thôi thì quất đại đi.

- Mày muốn xuống căn phòng đó không?

Lâm Phong nói câu này tuy không nhìn thẳng vào Triệu Minh nhưng cậu vẫn nghe ra trong lời nói mang một cỗ sát khí nồng đậm. Cậu liền xua tay lắc đầu lia lịa. Màn lúc nãy cậu vẫn chưa quên đâu.

Trong lúc đó, có một chàng trai chạy nhanh đến phía hai người trên tay còn cầm một cái hộp bên trong đầy thuốc. Chàng trai nhanh chóng đưa chiếc hộp đến trước mặt Lâm Phong.

- Hôm qua tôi rất cảm ơn cậu và thật tình rất xin lỗi cậu đã vì tôi mà bị bọn chúng đánh. Không biết nên cảm ơn cậu như thế nào cũng chẳng biết cậu là ai nên chỉ nghĩ mua một chút thuốc để cho cậu thoa. Cái này là thuốc chống viêm, cái này trị nhức, cái này liền sẹo, cái này là thuốc uống, bông gòn,...

Cậu nói một tràng hết mấy thứ trong hộp. A Minh đứng kế bên nhìn cậu kinh ngạc

- Trời ạ! Còn có người ngốc đến như thế sao? Bọn người đến đây đều là con nhà giàu ăn chơi. Nếu bị gì thì cũng đã có bác sĩ cần kề chăm sóc rồi. Đâu ra mà mua mấy cái thứ thuốc này về uống thế. Trời ạ!

Trong khi A Minh suy nghĩ trong đầu thì lại thấy thằng bạn khó ưa của mình cư nhiên lại chịu khó lắng nghe hết tất cả, không những không cự tuyệt còn nhận lấy luôn hộp thuốc đó rồi còn cười với anh ta. Cậu không nhìn lầm chứ, thằng bạn độc ác vừa muốn đưa cậu hành hình dưới căn phòng kia bây giờ lại đang cười tươi rói với một tên xa lạ nào đó. Cậu bàng hoàng vẫn còn chưa tin nó là sự thật. Khó tin quá.

- Cậu nhớ về phải thoa thuốc và uống thuốc đấy.

- Được. Cảm ơn.

Sau khi cầm lấy hộp thuốc, cậu đứng lên chuẩn bị ra về. Nhưng vẫn bỏ lại một câu nói.

- Giang Lâm Phong. Nhớ đấy!

- Hả? Anh ngơ ngác chưa hiểu rồi đến khi nhận ra là người ta nói tên cho mình biết thì cậu cũng đã đi ra tới cửa rồi. Anh mỉm cười hét vọng ra.

- Tôi sẽ nhớ. Rồi ngây ngốc đứng cười một mình.

Lâm Phong đi đến cửa vẫn ngoái đầu nhìn lại khi người kia nói vọng ra. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Triệu Minh khi nhìn xong một màn này liền nhéo mình một cái. Úi. Đau. Là thật, cậu không có nằm mơ. Rồi bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó.

- Ê eeeeee! A Phong tao nhớ ra rồi, đó là chàng trai mày bảo tao điều tra và cũng học trường XX. Mày đừng nói với tao là.... Nè, bạn bè kể nhau nghe chút đi.

Triệu Minh quyết tâm cạy miệng cái tên mặt than này nhưng đến cuối cùng vẫn là không được còn bị dọa đến câm nín. Cuối cùng mang một nỗi uất hận về nhà.

Lâm Phong tay vân vê hộp thuốc. Lấy ra một chai thoa lên chỗ vết bầm ở tay. Sau đó đưa lên hít một hơi. Thơm. Trước mắt hiện lên nụ cười ngây ngốc của Nhất Tiếu Hoa.

__________________________________

Written by BapGun3012

Happy Birthday P'Mark. Mong anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công trên con đường anh chọn ❤❤❤❤❤❤❤❤❤



Còn một việc nữa có bạn muốn chuyển ver truyện của mình. Muốn đổi thành tên Mark Gun để dễ đọc nhưng không có một vấn đề nhỏ. Ai biết có thể chỉ giúp bạn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy