Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc bàn lớn trong ngôi biệt thư xa hoa của Giang gia. Chủ tịch Giang cùng phu nhân và đứa con trai đang cùng nhau dùng bữa sáng.

Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, không ai nói một lời nào. Nói căn nhà này vô cùng lạnh lẽo cũng không hề sai vì ngay từ đầu nơi đây đã chẳng có hơi ấm. Tất cả đều là sự ràng buộc bất đắc dĩ, không hề tình nguyện. Một gia đình hạnh phúc trong mắt người ngoài thì chỉ có người bên trong mới biết rõ hạnh phúc này đều là sự giả tạo mà họ tạo dựng ra để che mắt thiên hạ.

Hai từ hạnh phúc chưa bao giờ thật sự tồn tại trong ngôi nhà này. Đôi khi Giang Lâm Phong hắn cũng hoài nghi liệu đây có được gọi là gia đình hay đơn giản chỉ là những khách trọ về đây để nghỉ ngơi, đôi lúc chào nhau đôi câu xem như quen biết rồi ai làm việc nấy, chẳng chút liên quan.

Họ cùng ngồi ăn như một quy định cần phải thực hiện và có nguyên tắc ngầm mà không nói ra thì ai cũng phải hiểu. Trên bàn ăn chỉ cần ăn không cần thiết phải nói chuyện không liên quan. Kể cả việc hỏi thăm nhau đôi câu cũng tiếc lời đến thế. Vậy xem ra toàn bộ người trong căn nhà này ngoài danh phận ra cũng chẳng có gì cả.

Hắn cũng đã quá quen thuộc rồi. Chẳng cần phải bận tâm quá nhiều. Nhưng hôm nay, người phá lệ lại là Chủ tịch Giang, người suốt buổi đều giữ khuôn mặt lạnh lùng hiện đang hướng đứa con trai độc nhất của ông mà lên tiếng.

- " Ta nghe nói, con muốn chuyển đến trường XX. Có thể nói ta nghe lý do?". Lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng ai cũng nghe ra một tiếu ý không vui trong đó.

- " Là tôi muốn, không có lý do". Cậu bình tĩnh đáp lời.

Nhưng câu trả lời này cư nhiên lại khiến cho đôi chân mày của Giang Lâm Trung nhíu lại, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào con trai mình.

- " Đúng là rất tùy hứng. Vậy nếu ta không cho phép?". Là một câu hỏi nhưng cũng là một lời cảnh cáo.

- " Vì sao?". Cậu không hề sợ hãi mà hướng mắt nhìn thẳng vào đường nhìn của ông ta.

Cả hai cùng nhau đấu mắt, không khí đột nhiên căng thẳng đến ngộp thở. Trầm mặt vài giây, Giang đổng không mặn không nhạt nói.

- " Ta đã đăng ký cho con học ở trường đại học Bắc Kinh danh giá, dự định sẽ đưa con ra nước ngoài du học lấy về bằng Tiến sĩ. Đây là điều ai cũng mơ ước, con nên tự biết điều đó. Đó chỉ là một trường công lập bình thường, đối với Giang thị chúng ta. Người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào? Con nên tự mình suy xét".

Nghe xong trong lòng cậu hừ lạnh một tiếng, vẫn là lo cho cái danh dự rẻ mạt của gia đình dòng tộc. Cậu đáp lời không chút nghi ngại.

- " Tôi đã suy xét kỹ. Tôi không muốn học ở đó càng không muốn ra nước ngoài. Tôi chính là muốn học trường đại học XX".

Ông ta hít một hơi thật sâu, lời nói đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh.

- " Con nên nhớ chuyện này không do con quyết định".

- " Cũng không do ông quyết định". Vẫn thản nhiên trả lời như không hề nhận ra sự tức giận trong lời nói của ông ta.

Bỗng Giang đổng đứng bật dậy, ánh mắt đã hiện lên tia lửa, chỉ là kìm chế tốt vẫn chưa thật sự bùng phát. Cất bước đi ngang qua chỗ cậu, bỏ lại một câu nói trước khi rời khỏi cửa.

- " Đừng nên trái ý ta, kết cục chưa từng tốt đẹp". Lời nói sắc lạnh chắc chắn sẽ khiến cho kẻ khác khiếp sợ nhưng đối với đứa con trai của ông thì một chút uy hiếp cũng không có.

Cậu mỉm cười.

- " Để xem". Giọng nói nhỏ đến mức như chỉ để cho hai người nghe.

Sau đó, Giang đổng bước đi, bỏ lại hai người trên bàn ăn. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tính cách của cậu giống hệt ông ta, tuy không muốn nhưng dòng máu của ông ta vẫn đang chảy trong người cậu, đây là sự thật không thể thay đổi.

Giang phu nhân chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn luôn im lặng. Sau khi chồng mình rời đi, bà liền lên tiếng.

- " Ta biết sẽ không thay đổi được quyết định của con. Nhưng vì sao con luôn chống đối ông ta?".

- " Không phải người biết rõ nhất là bà hay sao? Bà còn muốn tôi giải thích?".

- " Ta biết, bắt đầu là một sai lầm, đến bây giờ là sai trái và không thể quay lại. Ta chỉ xin con đừng hận chúng ta". Bà dùng đôi mắt tội lỗi nhìn con mình cầu mong sự tha thứ.

- " Vì sao tôi phải hận? Điều đó không hề đáng. Tôi chỉ mong hai người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi sau này là được".

Bỏ lại mẹ mình, cậu cũng lạnh lùng bước đi. Giang phu nhân nhìn theo bóng dáng con trai mà tâm cũng nhói đau. Bà hận ông ta, bà càng hận chính mình, con trai đối xử với bà như thế, bà không hề trách vì chính bà đã làm tổn thương tâm hồn của nó.

Lái xe trên đường, đến trước một bãi biển. Lâm Phong dừng xe lại, hạ kính xe hướng làn gió thổi nhẹ vào khuôn mặt. Cậu nhớ lại những ký ức trong quá khứ.

..............................

Ngày đó, chỉ vì muốn cho mẹ một bất ngờ trong ngày sinh nhật, cậu đã không về thăm ômg bà ngoại như lời mẹ dặn còn đặc biệt nhờ dì Ngô làm giúp mình một chiếc bánh sinh nhật, sau đó lẻn trốn vào trong tủ quần áo của mẹ đợi đến khi mẹ về cậu có thể chạy ra đưa bánh cho mẹ thổi nến và chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Rồi mẹ sẽ ôm cậu, hôn cậu, khen cậu. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu rất hạnh phúc.

Nhưng điều không ngờ tới với tâm hồn ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ lên năm đã bị những hình ảnh trước mắt đáng nát vụn. Hình ảnh mẹ cậu cùng người đàn ông khác lên giường, từng cái động chạm, hôn hít, rên rỉ, tất cả đã đánh nát đi mộng tưởng của cậu cũng đánh mất đi hình ảnh người mẹ vĩ đại trong lòng cậu và người chú tốt bụng của mình. Đúng vậy, kẻ đó không ai khác chính là chú ruột của cậu.

Cậu thất thần đến nỗi cả chạy trốn cũng không thể, nước mắt cũng như quên mà chẳng rơi xuống. Cứ như thế, cậu chứng kiến tất cả. Đến khi kết thúc, cậu mới như kẻ đờ đẫn mà bước ra. Mẹ cậu lúc đó nghe tiếng động mà tỉnh lại, khuôn mặt hoảng hốt nhìn cậu, trong đầu hiện lên suy nghĩ. Vì sao cậu lại ở đây.? Không phải đã về nhà ông bà ngoại chơi rồi sao? Lúc nãy cậu đã thấy những gì?  Bà muốn giải thích với cậu nhưng nhìn lại thân thể không mảnh vải che thân của mình. Bà phải làm sao đây? Bả chỉ mong rằng cậu không nhìn thấy nhưng có thể sao.

Cậu xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu không muốn nhìn người phụ nữ này thêm một lần nào nữa và cả người chú cậu từng rất kính trọng kia.

Kể từ ngày đó, cả hai dần xa cách. Tình cảm mẹ con cũng chẳng còn như trước. Người chú nào đó thường xuyên đến chơi cũng biến mất tăm. Đến khi dần lớn lên, cậu cũng tự mình nhận ra sự thật phũ phàng rằng gia đình này đều chứa đầy sự giả tạo. Ba cậu ông ta cũng nếm thử không ít cánh hồng rồi. Gia đình này từ lâu đã được định sẵn là trống rỗng như thế. Không tình yêu, không hạnh phúc, không tự nguyện. Tất cả chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ và xiềng xích dòng tộc. Thật nực cười!

........................................

Sau đó, cậu lái xe hướng thẳng đến Dragon Gold KTV. Chắc chỉ có một người mới có thể điều chỉnh được tâm trạng cậu lúc này.

Giang đại thiếu gia ngồi trước quầy bar của quán được bao nhiêu ánh mắt săn đón nhưng đường nhìn của cậu vẫn chỉ dừng lại trên một người - cậu nhân viên phục vụ của quán Nhất Tiếu Hoa. Khiến bao nhiêu người sinh lòng đố kỵ.

Anh biết cậu đang nhìn anh nhưng đang bận không thể qua nói chuyện được nên anh chỉ nhìn cậu cười cười xem như chào hỏi. Cậu cũng chỉ gật gật đầu coi như đã thấy và ý bảo anh cứ làm việc của mình không cần để ý đến cậu. Nhưng mà được sao khi mà cậu cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, chỉ có kẻ mù mới tự nhiên mà làm việc được.

Cậu ở đây nhìn anh, tay không ngừng rót rượu vào ly. Chai rượu ngày một cạn dần trong tay cậu, cậu muốn nếm chút vị đắng cay trong rượu để điều hòa lại chua xót trong lòng.

Cứ uống liên tục như thế đến chai thứ năm cậu bắt đầu gục xuống trên bàn. Tửu lượng của cậu tốt thật nhưng quất một lần cả năm chai rượu mạnh như thế không sai mới là lạ.

Trong cơn say, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Nhất Tiếu Hoa thấy cậu say như thế cũng không thể bỏ mặc đành nghe lời cậu bạn banteender đưa cậu lên phòng nghỉ VIP của quán bar sau đó gọi người nhà của cậu đến đón.

Khó khăn đem người lên lầu, đặt cậu xuống giường, anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu cao hơn anh cả nửa cái đầu, thân hình to còn nhiều cơ bắp nữa còn không mệt chết anh à.

Anh đến gần lay lay cậu cũng không chút phản ứng, anh đành mò xuống túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại. Vừa phát hiện thấy còn chưa kịp rút ra đã bị một bàn tay kéo lấy ngã nhào lên trên giường đè lên người cậu. Lâm Phong lúc này tùy hứng đưa tay vòng qua eo anh, ôm anh vào lòng. Chiếc cổ tìm đến hõm gáy anh mà dụi dụi muốn tìm chỗ thoải mái để ngủ. Anh bây giờ giống như một con thú bông cỡ lớn tùy ý để người ta ôm vào lòng.

Anh khẽ giãy giụa một chút không được, dùng tay cạy mở vòng tay ôm chặt mình của cậu cũng không được, mà càng ngày nó càng siết chặt hơn. Đã say rồi mà sức lực cũng lớn quá đi. Căn bản là giẫy không ra rồi.

Bỗng đâu ở phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp nam tính, tản mác chút hương rượu.

- " Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cho tôi ôm một chút". Như là kể lể như là cầu xin.

Hơi nóng phả vào tai anh khiến anh rục người lại. Thấy biểu hiện hôm nay của cậu thì chắc có chuyện thật rồi, thôi thì ôm một chút cũng không sao, cũng chả mất miếng thịt nào.

Nhưng mà có thể đừng có thở vào cổ được không a. Tôi nhột!!! Anh trong lòng gào thét.

Ngủ qua đêm nay cũng khó khăn cho anh rồi.
________________________________

Written by BapGun3012

Aaaaaaaaaa. Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt chết được. Để lâu quá quên mất tiêu mạch cảm xúc luôn. Khó khăn lắm mới lấy lại được. Tự khen chính mình thôi.

Có gì khó hiểu cứ ý kiến thoải mái.

Cảm ơn đã đọc 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy