Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Lâm Phong cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu vào phòng mang một không gian dịu nhẹ, thoải mái.

Mở mắt ra, nơi đỉnh đầu ẩn nhẫn đau, cậu xoa xoa nhẹ thái dương, khi hoàn toàn thanh tỉnh liền bắt gặp thân ảnh của Nhất Tiếu Hoa đang nghiêng mình quay lưng về phía cậu, đầu vẫn còn gác lên tay mình, một tay anh tùy ý thả ra, tay còn lại cứ ôm khư khư lấy phần thịt trắng nõn lộ ra của chiếc cổ thon dài, che che đậy đậy như không muốn cho thứ gì đó chạm đến chỗ này.

"Bảo vệ đến thế sao?" Lâm Phong khó hiểu thầm nghĩ.

Nhấc nhẹ bàn tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ vẽ một đường thẳng ngay cái cổ đang được che đậy kia, liền khiến cho đôi chân mày của chàng trai đang say giấc kia nhíu lại, đầu lắc lắc, thân thể cũng ngọ nguậy, biểu hiện chẳng khác nào một đứa trẻ bị chọc chúng chỗ ngứa vậy. Cậu bật cười trong vô thức. Một nụ cười thật ôn nhu.

Nhìn ngắm ngũ quan trên gương mặt người kia. Đường nét không quá mỹ lệ nhưng rất thanh tú, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi vì qua một đêm mà có chút khô nhưng không thể phủ nhận sự căng đầy cùng sắc hồng nhạt tươi sáng. Hàng lông mi dài, phần đuôi cong nhẹ, giờ nhắm mắt tạo nên một đường hẹp dài nơi mi mắt, phía cuối còn nhếch lên một chút. Chính là ánh mắt kể cả khi ngủ vẫn mang theo ý cười. Người này chắc sống rất vui vẻ, luôn luôn tươi cười . Trong lòng Lâm Phong cậu nghĩ thế.

Lâm Phong nhẹ xoay người, cố gắng tạo ra động tĩnh nhỏ nhất để người kia không bị đánh thức, cậu vươn vai một cái hít một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ ngon như thế. Đã bao lâu rồi cậu chưa tỉnh giấc thoải mái như thế. Đã không thể nhớ được nữa. Chỉ nhớ là đã từng thôi.

Cậu vệ sinh cá nhân một chút, cứ nghĩ rằng đến lúc đó Nhất Tiếu Hoa sẽ tỉnh rồi nhưng vẫn là không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh. Anh vẫn cuộn mình trong cái chăn ấm áp mà say giấc. Cậu đành đi đến gọi anh dậy, tốt bụng mà vuốt lại mái tóc rối loạn mất trật tự của Nhất Tiếu Hoa. Đôi khi mấy sợi tóc tán loạn dính vào mi mắt khiến anh ngứa ngáy mà dụi dụi, cái mỏ chu chu lên, tay còn xua xua loạn xạ như đứa trẻ khó chịu ủy khuất khi bị ai đó phá hỏng giấc mộng đẹp. Người này thật sự hai mươi tuổi sao?

" Này! Nhất Tiếu Hoa, tỉnh được rồi!"

Không ngờ, anh đột ngột bật thẳng người dậy, miệng la lớn có sói có sói, ánh mắt hoảng hốt dáo dác nhìn xung quanh, đến khi không thấy gì mới thở phù một cái nhưng ánh mắt vẫn mơ mơ màng màng. Anh chính là mơ mình đang chơi đùa trên thảo nguyên xanh mát bỗng đâu xuất hiện một con sói nhào lại phía anh, hết liếm vào cổ anh khiến anh vừa nhột vừa nhứa rồi cọ vào mái tóc anh, anh sợ đến cứng đờ người, cố phản kháng đẩy nó ra. Đúng là một giấc mơ đáng sợ.

Bây giờ sự chú ý của anh mới bắt đầu rơi trên người cậu thanh niên trước mắt. Nhưng mà...

" Cậu cười gì?"

" Không có gì"

Lâm Phong cậu đang nén cười nhưng là nhịn không được. Cái hành động vô thức của người này lại khiến cậu vui vẻ.

" Đã mấy giờ rồi?" Anh bây giờ mới nhớ đến chuyện tối hôm qua vô duyên vô cớ bị người ta ôm đi ngủ.

" Đã gần tám giờ rồi" Lâm Phong thản nhiên nhìn đồng hồ trả lời.

" Thôi chết rồi! Tôi có tiết học thêm vào buổi sáng, phải nhanh lên, trễ quá rồi" Tiếu Hoa nhanh chóng leo xuống giường vệ sinh cá nhân. Ôi thật là, hôm nay là tiết giảng của giáo sư ở trung tâm, hiếm lắm mới có một lần được ông ấy giảng dạy vậy mà anh cư nhiên ngủ đến giờ này.

Lâm Phong ở ngoài đợi, rãnh rỗi liền muốn nói thêm một chút với người con trai này liền tìm kiếm chủ đề.

" Anh đã làm ở đây bao lâu rồi?"

" Từ lúc vào đại học, được một năm rồi" Anh suy ngẫm một chút rồi trả lời.

" Anh không định tìm công việc khác để làm sao? Ở đây phức tạp như thế hay nhà anh thiếu tiền" Cậu từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng đối với Nhất Tiếu Hoa cậu lại sinh tâm tình muốn hiểu nhiều hơn.

" Không phải a, tôi chỉ muốn phụ giúp cha mẹ thôi cũng không đến nỗi túng quẫn. Công việc này là do một người bạn giới thiệu, công việc tương đối nhẹ nhàng, lương cũng khá, đặc biệt là tôi rảnh giờ nào thì làm giờ ấy, không bắt ép. Ông chủ nơi này cũng đối tốt với tôi lắm, thật khó để tìm được một công việc như vậy nha" Anh nói như thể rất vừa lòng với công việc này.

" Có chuyện tốt như thế sao?" Giang Lâm Phong có chút hồ nghi, lẩm bẩm trong miệng, trên đời này còn có việc tốt đến thế.

" Sao?" Nhất Tiếu Hoa nghe không rõ liền hỏi lại.

" À, tôi đang suy nghĩ nếu có một chỗ làm đáp ứng được tất cả những gì anh vừa nêu lại không phức tạp như nơi này, vậy anh có đồng ý đến đó làm không?"

" Có chỗ tốt như thế sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.

" Ừm"

" Vậy thì quá tốt đi! Tôi sẽ không phải sợ bọn biến thái kia nữa"

Anh sung sướng reo lên. Thật sự quản lý nơi này tốt lắm, không hề để anh bị khi dễ nhưng hoàn toàn không phải lúc nào cũng may mắn có ông ấy ở đây, giống như trường hợp của tên Trịnh thiếu hôm nọ, nếu không có Lâm Phong ra tay thì không biết anh sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Đại học cũng sắp khai giảng rồi. Nếu có chỗ tốt như thế anh cũng đồng ý ngay.

" Anh chịu là được. Tôi sẽ giới thiệu anh cho họ. Giờ tôi có việc đi trước. Tiền phòng tôi đã thanh toán. Anh đi một mình được chứ?"

" Được. Cảm ơn cậu. Đi cẩn thận"

" Ừm"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Lâm Phong sải bước rời đi, Nhất Tiếu Hoa cũng nhanh chóng theo sau. Khi bước xuống, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Tò mò có, ganh tỵ có, khó hiểu có. Điều này khiến Tiếu Hoa không được tự nhiên khác với Lâm Phong lạnh lùng bình tĩnh.

...................................................

Trong một quán cafe.

" Việc sửa sang lại nơi này tôi sẽ giao cho anh toàn quyền xử lý. Hoàn thành thì báo lại với tôi"

" Vâng"

" Vài ngày nữa sẽ có người đến đây nhận việc, chú ý đến anh ta. Đã hiểu chưa?"

" Vâng. Tôi đã hiểu. Giang thiếu gia cứ yên tâm"

" Ừm"

Lâm Phong sau khi phân phó xong, bản thân đi dạo xung quanh nơi này một chút, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Alo. Có chuyện gì sao?"

" Ê! A Phong! Tao có chuyện này muốn kể cho mày nghe"

"..."

" Hôm nay tao có đến thử trường đại học XX, xem thử nó có gì đặc biệt. Thật không ngờ tao lại gặp được một đại mỹ nhân a. Chậc chậc. Đúng là tuyệt sắc giai nhân nha, định lại làm quen một chút nhưng tính tình cũng không phải dạng hiền lành gì, bất ngờ hơn nữa, đại mỹ nhân này lại..."

Tút tút tút

" Ê, ê, ê!!! Tên khốn Giang Lâm Phong! Ông đây đang kể chuyện nghiêm túc, cư nhiên dám ngắt máy ông. Mẹ kiếp! Có đứa bạn khốn nạn như mày đúng là đời trước tao tạo nghiệp mà..." Triệu Minh đem toàn bộ từ ngữ tục tỉu nhất trên thế giới ra mà mắng chửi, đúng là tức chết cậu mà.

Mặc kệ Triệu Minh thành tâm kể chuyện, Giang Lâm Phong vẫn cái biểu cảm lạnh băng mà dứt khoát cúp máy. Cậu chưa bao giờ kiên nhẫn mà lắng nghe ai đó nói chuyện điện thoại quá một phút dù nó có quan trọng như thế nào huống hồ lại là một câu chuyện chẳng liên quan. Rồi tiếp tục công việc của mình.

" Giang thiếu gia" Một ông chú trung niên đi đến gần, dáng vẻ cẩn trọng gọi.

" Nói đi" Lâm Phong vẫn chăm chú nhìn ngắm xung quanh không quay đầu nhìn lại người gọi mình.

" Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến thiếu gia về việc đặt tên cho quán"

Trầm tư một chút, ánh mắt khẽ lay động, cậu chậm rãi lên tiếng.

" Phong Hoa"

" Vâng. Thiếu gia"

.............................................

Tại Gold Dragon KTV, Lâm Phong và Triệu Minh cùng nhau ngồi tại quầy bar uống rượu. Triệu Minh hắn vừa thưởng thức rượu vừa liếc mắt đưa tình với những bông hồng xung quanh, một chút lại liếc nhìn qua thằng bạn thân từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng đưa ánh mắt chăm chăm nhìn về một hướng, ánh nhìn chỉ chuyển động theo thân ảnh của một người.

" Này! Mày có thể nào thu liễm lại một chút không? Mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy"

" Ăn tươi nuốt sống...sao?" Cậu khẽ thầm thì lại câu nói như muốn khẳng định lại điều gì đó.

" Tao không nghĩ mày chỉ định ngắm thôi đúng không?" Triệu Minh nhìn thẳng Lâm Phong, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

" Đương nhiên" Cậu thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi từ từ nuốt xuống như đang thưởng thức mĩ vị tuyệt hảo.

" Tao muốn xem thử mày làm sao thu mỹ nhân vào tay, haha" Triệu Minh vui vẻ cười lớn.

" Vậy chờ xem"

" Ờ tao quên xử tội mày nữa, hôm qua làm gì mà dám cúp máy tao, chuyện gì mà gấp như thế hả? Tao là muốn kể chuyện nghiêm túc mà mày đéo thèm nghe. Mày..."

" Ê!!! Rồi mày định đi đâu thế hả? Mày có xem lời nói của tao ra gì không đó, đây là lần thứ mấy mày cắt ngang khi tao đang nói hả???"

Triệu Minh bên này tức giận trợn mang phồng má la mắng, bên kia liền thấy tên khốn Lâm Phong ôm một chàng trai vào lòng như đang bảo vệ che chắn. Ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt lão già ngồi trên bàn rượu. Mang theo mười phần cảnh cáo. Đúng là đồ thấy sắc quên bạn. Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, đứng uống rượu mặc kệ sự đời.

Lão già kia ngay khi nhìn thấy Giang Lâm Phong liền hoảng sợ ra mặt lại nhận thêm ánh mắt đầy sát khí liền tái xanh mặt mày.

" Giang đại thiếu gia ơi! Tôi thật sự không biết là người của ngài. Mong ngài thông cảm bỏ qua cho. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý" Hắn sợ hãi cầu xin.

" Lần sau?" Lâm Phong chỉ nhẹ nói.

" Tuyệt đối không có lần sau" Hắn lập tức sửa lại câu nói.

Cậu nhướng mắt một cái, bọn họ hiểu ý nhanh chóng rời đi, bài học lần này không nên tái phạm nữa. Hậu quả rất khó lường.

Nhất Tiếu Hoa nhìn toàn một màn này cũng cảm thấy có phần hơi lạnh người. Nhưng Lâm Phong lại lần thứ hai giúp anh, anh có phần cảm kích khó nói.

" Cảm ơn cậu"

" Anh bị đụng chạm cũng không phản kháng?"

" Tôi..." Anh không biết phải trả lời thế nào cho đúng, làm việc ở đây, nếu không thật sự không làm gì quá đáng, vẫn là nên nhẫn nhịn chịu đựng, làm quá lên cũng chẳng có lợi ích gì chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng chính anh cũng không chịu nổi hành động này.

" Thôi được rồi, ngày mai anh đến địa chỉ này nhận việc đi, tôi đã giới thiệu qua" Giang Lâm Phong tay cầm tấm thẻ đưa qua trước mặt Nhất Tiếu Hoa, anh liền hớn hở cầm lấy.

" Là một tiệm kem sao? Mới mở à? Sao từ trước đến giờ tôi chưa nghe qua cái tên này?" Không phải là anh ham ăn nhưng thật sự tất cả quán kem ở thành Bắc Kinh này anh đã nếm thử qua rồi. Nhưng chưa từng nhớ có quán tên Phong Hoa.

" Là bạn tôi mở"

" À! Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm" Anh không biết phải đền đáp cậu thế nào mới xứng đáng đây. Cậu giúp anh quá nhiều.

" Chỉ là tiện tay thôi. Anh bây giờ cũng nên thôi việc đi nhỉ?" Cậu cố ý nhắc nhở.

" Hết hôm nay tôi sẽ tìm quản lý. Tôi làm việc tiếp đây, cậu cứ tiếp tục uống rượu của mình đi"

Nói đoạn, cậu trở về quầy bar nơi kẻ nào đó mang đầy một bụng tức giận.

" Sao? Cá đã đớp câu?" Giọng nói cộc cằn vang lên.

" Chưa gấp" Cậu không để ý mà bình tĩnh trả lời. Chuyện này không gì phải vội cả. Cứ để cá cởi bỏ từng lớp cảnh giác.

............................................

" Nhị Thiếu, cậu ta đã xin nghỉ việc" Nguyên quản lý cung kính cúi đầu báo cáo.

" Vậy sao?" Chàng trai được gọi là Nhị Thiếu kia chỉ tùy ý hỏi, giọng nói không mang theo nhiều ý tứ.

" Nghe nói là tìm được một công việc mới ở môi trường tốt hơn"

" Vậy cũng tốt, chuyện lần trước ta đi vắng hình như chẳng ai báo lại với ta nhỉ?"

" Là do tôi sơ suất, xin ngài tha lỗi"

Chuyện của Trịnh Nghiêm, ông không dám nói. Cậu chủ đã dặn dò phải chú ý người kia, không để có chuyện không hay xảy ra cũng không cho phép người khác đụng chạm. Nhưng ông bận trăm công ngàn việc, thật sự không thể kiểm soát hết được. May mắn là không bị gì nếu không cái mạng già của ông cũng khó bảo toàn.

" Lần này, nên kiểm điểm một chút đi"

" Vâng"

Nguyên quản lý nhanh chóng rời khỏi phòng, đối với người thanh niên này, nên biết điều mà hiểu nhiều một chút.

Cái người được gọi là Nhị Thiếu kia đưa người dựa vào ghế, ngắm mắt lại, không gian xung quanh rơi vào trầm lặng. Chỉ thấy mái tóc dài đen bóng xả xuống tự nhiên tùy ý, mang vẻ đẹp mỹ lệ y như chủ nhân của nó.

_____________________________

Written by BapGun3012

Một chương vô cùng nhạt nhẽo và thiếu muối, tôi đã rất cố gắng để không drop truyện. Mọi người thông cảm.

Cảm ơn đã đọc 😘😘😘













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy