Chương 2: Mình làm quen nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 3 tháng kể từ buổi học đầu tiên của CLB. Người duy nhất tôi có thể thoải mái giao tiếp là nhóm trưởng của chúng tôi. Đôi lúc tôi cũng có giao du vài câu với thành viên của câu lạc bộ. Tôi xem đó bước đột phá lớn của mình.

Còn về nhóm phó? Chúng tôi vẫn như là 2 người xa lạ. Thậm chí chào riêng nhau 1 câu cũng chưa từng. Tôi âm thầm dõi theo anh. Nhìn anh từng bước thể hiện tài năng của mình, cũng từng bước trở nên nổi tiếng hơn trong trường, và ... cũng từng bước cách xa tôi hơn. Tôi cảm thấy cứ nhào đến chào hỏi tới tấp như những con người ngoài kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu quý mến anh, cứ như tôi bây giờ là đủ rồi. Quan sát anh từ xa, nếu anh gặp trở ngại sẽ lặng lẽ giúp anh 1 tay.

Tôi không muốn làm thân anh. Cũng không muốn anh nghĩ tôi đang làm thân với anh. Phải chăng nếu thật sự thân nhau, chúng tôi hãy là bạn thân thật sự. Không ai làm thân ai, cũng không ai tiếp cận ai, để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên nhất có thể.

Ngày đó cũng đến ...

"Hôm nay, nhóm trưởng có việc bận nên mình sẽ thay cậu ấy hướng dẫn các bạn tập luyện!" - Nhóm phó dõng dạc nói to.

Vậy là sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn! Những ngày trước là nhóm trưởng điều động, tôi chỉ có thể tập trung vào lời nói hoặc ngón tay của anh ấy. Không thể mất tập trung mà dòm ngó sang cậu nhóm phó bên cạnh được. Giờ thì thoải mái rồi kakaka!! Ơ ... đầu mình sao lại nghĩ gì nhảm nhí vậy nè! Tỉnh lại đi trời ạ, phải tập đàn thật tốt, sau này sẽ có cơ hội được biểu diễn cho nhóm phó xem. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều!

"Đoạn này khó quá!" - Tôi thầm nói với bản thân mình.

"Có cần anh giúp đỡ không?" - Nhóm phó tự khi nào đã đứng kế bên tôi. Giọng nói của anh làm tôi giật thót cả tim.

"À dạ ... em không sao. Em tự tập được." - Tôi có 1 cái tính khá xấu đó là sẽ lạnh lùng với người mình quý. Chả hiểu sao lại như thế được. Đôi khi thốt ra 1 câu lạnh lùng, tôi lại dằn vặt lo sợ không biết có làm tổn thương người ta không.

"Nốt này phải đặt ngón như thế này này." - Phớt lờ lời nói của tôi, anh trực tiếp cầm ngón tay tôi xê dịch vị trí.

Tim tôi lúc này đập thình thịch. Ôi má ơi, có khi nào rơi cả tim ra không?! Tôi cố chấn tĩnh mình. Nhìn lại những ngón tay đang giữ dây của mình đã được thay đổi vị trí. Quả thật là dễ chịu hơn rất nhiều! Không hổ danh là tín ngưỡng trong lòng tôi mà! Giỏi quá đi mất!

"Đúng rồi đấy! Cứ tiếp tục nhé!" - Anh động viên tôi.

Tôi thật sự đã được tiếp năng lượng rất nhiều qua lời động viên của anh. Không những ở phòng tập, về nhà tôi còn tranh thủ luyện ngón thêm cả tiếng đồng hồ. Có hôm các ngón tay bắt đầu tê rần cả lên, tím tái chỗ hằn dây mới thôi. Cũng nhờ vậy mà kĩ năng của tôi vượt lên rất nhiều so với các bạn khác.

"Em tiến bộ rất nhanh đó!" - Nhóm phó lần này là khen ngợi ư? Tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Có khi thời tiết âm u, bão giật cấp 8 cấp 9 cũng không đá động đến tôi được.

Nhưng cũng không ngờ được rằng, chỉ vì 2 câu quan tâm đó mà tôi đã trở thành cái gai trong mắt 1 số bạn nữ. Tôi có tí buồn rầu, tí sợ hãi. Từ đó đến giờ tôi luôn kết bạn rất ít. Không có ai là bạn thân cả. Cảm thấy tâm sự của mình không tin tưởng đi kể cho ai được. Tôi chỉ đành cất sâu trong đáy lòng mình. Tôi không mong sẽ có một ai đó có thể tiếp nhận những lời tâm sự của tôi. Tôi nhiều chuyện lắm đấy. Nói được là nói mãi! Nhỡ làm phiền ai thì tội người ta lắm! Cũng mong nếu thật sự có ai đó lắng nghe tôi nói, tôi sẽ cố gượng nhất có thể. Sẽ không nói quá nhiều về mình cho người đó biết. Lỡ đâu ... một ngày nào đó, người ta lại bỏ mình mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro