Chương 3: Một bước gần anh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, chỉ trong vòng 1 tháng tôi đã trở nên thân thiết với nhóm phó hơn. Chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện, cười đùa qua lại. Nhưng trừ khi ở CLB, tôi hầu như phớt lờ anh ở ngoài.

Có thể thân thiết hơn với anh tôi rất vui. Đi đôi theo đó là sự sợ hãi trong tôi cứ gia tăng. Có rất nhiều bạn nữ bắt đầu tỏ thái độ ghen ghét với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy áp lực nhưng chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ. Anh sớm đã là tín ngưỡng trong lòng tôi. Làm sao nói bỏ là bỏ được!

Tôi không đoán được lòng anh. Tôi cảm thấy ranh giới mình tự vẽ ra đã vô tình bị anh phá vỡ. Anh rủ tôi cùng ăn trưa mỗi khi nhóm bạn của anh rủ nhau đi cắm net. Anh tiễn tôi về nhà sau mỗi giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ.

Gia đình tôi không được khá giả lắm. Ba mẹ tôi sống ở thành phố khác. Tôi thuê phòng ở ghép cùng bà chị họ, chi phí sinh hoạt khá tằn tiện. Tiền học hàng tháng đều được chuyển khoản rất đều đặn nhưng tiền tiêu vặt thì phải tự đi kiếm hơn là ngửa tay xin. Vì trường tôi chỉ học nửa buổi nên buổi chiều tôi dành phần lớn thời gian cho việc đi làm thêm.

Không biết bằng cách nào, anh biết tôi thường đi thẳng qua chỗ làm thay vì về nhà sau khi ăn trưa trong trường. Anh nằng nặc đòi đi tiễn tôi đến chỗ làm. Tôi rất ngại nhưng dần dần rồi cũng quen. Anh là người rất được tung hô ở trường lại đi cùng tôi suốt như vậy, thú thật trong lòng tôi như có nụ hoa đang bẽn lẽn khoe cánh.

Việc chúng tôi thân thiết không còn là xa lạ ở trường nữa. Ai cũng biết chúng tôi chủ đơn thuần là bạn. Tôi cũng đỡ lo ngại hơn về mối quan hệ này.

Vào thời khắc này đây, chiếc rương tôi dùng để cất giấu bao tâm sự trong lòng cũng muốn mở ra trước anh. Tôi bắt đầu tâm sự với anh nhiều hơn. Những thứ hay ho tôi gặp được, những điều hài hước tôi nhìn thấy đều muốn kể cho anh tất tần tật. Một thoáng tôi lại sợ phiền đến anh vì anh còn phải học, phải có không gian riêng. Mỗi ngày tôi chỉ nhắn tin kể cho anh 1 tí. Nhắn nhiều quá, dai dẳng quá sợ rằng sẽ khiến anh không tập trung vào công việc riêng được.

Cứ như vậy, chúng tôi đã tiến lên 1 mối quan hệ tốt đẹp hơn là bạn thân. Đây là điều mà tôi tự cho rằng mình xứng đáng có được. Tôi có được anh bằng tài năng qua các phím dây đàn của mình. Không phải bằng lời ngon ngọt, nịnh hót, thả thính như những người khác. Nó làm tôi tự kiêu lên 1 bậc. Nhưng những lời này tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói với anh. Tôi rất sợ anh hiểu lầm mình, sẽ giận dỗi hay phật lòng về tôi. Người duy nhất có thể chi phối cảm xúc của em ngay lúc này đây chính là anh đấy, nhóm phó ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro