Chương 4: Quà sinh nhật là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là sinh nhật tôi! Thú thật tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Ba mẹ quá bận rộn, bạn bè tôi đa phần chỉ là xã giao. Tôi cũng không muốn ngó ngàng gì tới cái ngày mà ai cũng cho rằng rất đặc biệt vào mỗi năm như này. Những năm khi vừa rời xa gia đình đến thành phố khác ăn học, tôi thường tự thưởng cho mình 1 thứ gì đó đắt tiền, hay 1 chiếc bánh kem bé bằng cái lòng bàn tay. Cắm cây nến vào rồi cầu nguyện. Chẳng phải nghi thức chúc mừng sinh nhật là vậy sao? Tôi cũng rất hạnh phúc với điều đó. Nó như 1 món quà tôi tự tặng cho chính mình, cảm ơn bản thân đã luôn vững vàng đến ngày hôm nay. Còn có ý nghĩa khác là tự thưởng cho chính mình, phần thưởng cho kẻ đã luôn tích cực tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này.

     Thế nhưng mà những năm trở lại đây, tôi cảm thấy điều đó thật nhàm chán. Sau những buổi "tặng quà" như vậy, tôi lại cảm thấy 1 chút gì đó rất cô đơn. Một cô gái mạnh mẽ, kiên cường. Suy cho cùng cũng chỉ là 1 cô gái. Làm sao tôi có thể mạnh mẽ tiếp tục đây khi không có người nương tựa khi trở về nhà - là nơi đáng lẽ ra là 1 cái tổ ấm. Thân tôi mảnh mai, yếu ớt phiêu bạt qua từng giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời. Tự nếm trải quá nhiều thứ cay đắng, giây phút "tự thưởng" đó chính là mình tự an ủi cho mình. Cô đơn 1 tí thôi ngày mai lại mạnh mẽ trở lại. Đó là châm ngôn sống của tôi lúc bấy giờ. Còn thời khắc này ư? Không! Tôi không cho phép bản thân yếu ớt nữa! Tôi sẽ luôn cứng rắn, ngày nào cũng sẽ như nhau. Yếu đuối thật phiền phức!

     Tan ca rồi. Tôi xin được việc làm ở 1 cửa hàng tiện lợi. Là 8 tiếng quần quật với công việc làm đầy các dãy hàng hoá, làm đồ ăn thức uống phục vụ cho khách, loay hoay "bíp, bíp, ..." với cái máy tính tiền, ... Đút lót 1 tí gì vào bụng nhỉ? Không thể cho nó sơn hào hải vị. Thôi đút tạm 1 tô mì to vậy. Xì xụp với tô mì bò viên ở xe hủ tiếu trước nhà, tôi thoả mãn vô cùng.

     "Này!" - 1 giọng nam quen thuộc phát lên. Tôi vô cớ ngước lên nhìn.
     "Anh đến cửa hàng kiếm em mà không thấy. Thì ra là ngồi đây. Ừm ... túi đồ này ... ừm thì ... chúc mừng sinh nhật nhé!"

     Tôi ngớ người ra vài giây ...

     "Anh cho ... em á?"

     Đã bao nhiêu năm rồi. Quà sinh nhật tôi chưa từng mong chờ. Lần này lại có 1 người tự dưng khi không lại tặng quà cho mình. Tôi ... rất cảm động!

     Vội trả tiền tô mì vừa ăn xong. Tôi mời anh vào nhà ngồi chơi. Nói ra thì, trừ bà chị họ trọ cùng phòng, cũng chưa từng có 1 ai khác làm khách ở cái phòng này. Anh là người đầu tiên!

     Phòng tôi khá nhỏ. Vừa đủ thoải mái cho 2 người ở. Lại nghe bảo nhà anh rất khá giả, tôi có thể hy vọng điều gì đây chứ!

     "Em rất xin lỗi! Đã gần cuối tháng rồi, tiền sinh hoạt của em không đủ để mời anh 1 bữa cơm. Sau này anh đừng quà cáp gì nữa. Em không có gì đáp lại thật ngại lắm!"

     "Không sao đâu. Anh là vì có lòng mà!"

     "Mà sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em vậy?"

     "Tài khoản mạng xã hội của em có đăng mà! Nhưng không hiểu sao lại không có thông báo. Mãi đến lúc tiễn em đến chỗ làm mới nhớ ra. Mà hình như nhân viên ở đó không được tiếp chuyện khách trong giờ làm."

     Tôi có hơi xúc động. "À là em tắt, thôi bỏ đi. Cảm ơn anh vì món quà này nhiều nhé! ..."

     Chúng tôi ngồi nói chuyện qua lại được hồi lâu. Sau đó anh có cuộc gọi đến mới phát hiện đã trễ rồi. Anh bảo không cần phải tiễn anh.

     Tôi quay lại bàn làm việc nhìn chăm chú vào hộp quà được gói lại rất cẩn thận. Chưa bao giờ tôi được mở 1 hộp quà đúng thực. Nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói ra. Bên trong là 1 hũ thuỷ tinh đầy những ngôi sao được gấp tay kèm theo 1 tấm note dán trên đó.

     "Chúc mừng sinh nhật em! Bình ngôi sao này là tự tay anh gấp từ trưa lận đó. Chúc em sẽ luôn gặp được toàn điều may mắn. Sẽ luôn sống thật hạnh phúc, vui tươi. Hãy cười nhiều hơn vì em cười rất xinh đấy!"

     Lòng tôi lặng đi một khắc. Nước mắt nhỏ lại xuất hiện. Đáy lòng tôi chua chát, hạnh phúc lẫn lộn. Tôi thoáng qua 1 cảm giác bình sao này sẽ là món quà cuối cùng anh tặng tôi. Cứ như sẽ có 1 cuộc chia ly vậy! Có phải do tôi có thói quen suy nghĩ bi quan hay không? Không biết nữa ... chỉ mong niềm vui này sẽ kéo dài thêm một chút. Xin hãy cho tôi được hưởng trọn vẹn ngày tháng hạnh phúc này! Đây chính là ước nguyện tôi thật tâm nhất trong chuỗi ngày sinh nhật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro