Chương 5: Em đau lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày hôm ấy, tôi mở lòng với anh hơn. Dành thời gian nghĩ đến anh nhiều hơn. Tôi cũng từng bước được nổi tiếng nhờ tài năng Quitar mà tôi đã dành rất nhiều công sức tập luyện vì anh. Tôi được biểu diễn trước trường vài lần vào thứ hai giờ sinh hoạt chung. Mọi người có vẻ rất thích tiếng nhạc của tôi. Anh cũng vòi tôi đàn cho anh nghe những bản nhạc sâu lắng dưới gốc cây cổ thụ của trường. Tôi cũng tự tin với tiếng đàn của mình hơn, từng cái gãy đàn tôi đều cố gắng truyền đạt vào đó những cảm xúc chân thật nhất.

     Tôi ... là yêu anh mất rồi!

     Hôm nay là ngày Valentine đầu tiên của mối quan hệ tôi và anh. Tôi có nên thổ lộ lòng mình không nhỉ? Phải thử xem!

     Thứ bảy trước ngày Valentine, tôi xin vắng mặt ở CLB. Bày vẽ đủ thứ nguyên liệu trên cái bếp nhỏ của mình. Tôi đang cẩn thận vò từng viên chocolate một làm món quà cho lời thổ lộ của mình. Thành phẩm của tôi không được trọn vẹn lắm. Hình tròn không được đều nhau. Cũng không tròn vo như trên ảnh. Đây là lần đầu tôi làm bánh. Mong anh tạm chấp nhận và yêu thích hương vị này.

     Tôi dự định sau giờ sinh hoạt ở CLB sẽ đem tặng nó cho anh. Tôi sẽ tặng trước Valentine 1 ngày vì nếu đợi sang ngày mai, các cô gái sẽ nhanh chân hơn tôi mất. Đứng trước cửa phòng tập chờ đợi. Tôi tựa lưng vào tường ngóng đợi hình bóng của anh. Tim tôi đập thình thịch, không ngờ sẽ có ngày tôi lại có những hành động mà 1 người như tôi đáng lẽ không bao giờ có.

     Chuông reng rồi! Các CLB đã hết giờ sinh hoạt ... Chợt 1 tiếng "ồ" rất lớn vang lên trong phòng tập của chúng tôi. Tôi không biết đang có việc gì xảy ra. Cũng rất ngại mở cửa nghe ngóng.

     "Nhóm phó ... em có một món quà muốn tặng anh nhân ngày Valentine sớm. Em là thích anh từ rất lâu rồi! Tuy anh không chú ý đến em nhiều nhưng em vẫn mong nỗ lực của em mấy tháng qua sẽ nhận được câu trả lời từ anh ... nhóm phó ... làm bạn trai em nhé!?"

     Từng chữ một tôi nghe rất rõ ràng. Bạn nữ này là hoa khôi của câu lạc bộ Quitar chúng tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, học giỏi, lại là tiểu thư nhà giàu. Việc cô để ý đến anh cả CLB đều biết và ... anh cũng vậy. Tôi đã chậm 1 bước rồi sao? Hộp chocolate này ... Không! Vẫn còn câu trả lời của anh! Tôi chưa từng thấy anh để ý tới cô ấy. Có phải tôi vẫn còn cơ hội không? ...

     "Anh ... không phải là không để tâm đến em. Tuy nhiên ... câu hỏi này phải là người con trai nên nói mới đúng! Em có chấp nhận làm bạn gái của anh không?"

     Tiếng reo hò vang lên rất sôi nổi. Ai nấy đều vui mừng cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn này.

     Thế nhưng mà ... con tim ngoài đây ... đã chết lặng rồi ...

     Tôi chạy đi thật nhanh. Tôi muốn chạy đến nơi nào đó không thể nhìn thấy hình bóng của anh nữa. Cũng không thể thấy những dấu vết anh để lại trong cuộc sống của tôi. Khó quá ... nơi đây không phải là công viên anh và tôi hay đến trò chuyện sao? Ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc ấy. Tim tôi thắt lại. Nước mắt lại bắt đầu rơi. Hộp quà tôi vẫn cầm rất chặt trên tay. Tôi đặt chiếc hộp ấy lên vị trí kế bên.

     Em tặng cho anh món quà cuối cùng. Sau này vị trí này. Không phải là anh và em nữa. Xin anh đối xử với cô ấy thật tốt. Mang đến cho cô ấy những điều tuyệt vời nhất. Giành trọn thời gian ở bên cô ấy. Đừng để cô ấy có cảm giác thiếu vắng một thứ gì cả. Vì ... cảm giác ấy ... cô đơn lắm!

     Ah ...

     Những lời này cần sao? Mang đến cho người khác cảm giác an toàn khi ở cạnh, những điều nhỏ nhặt luôn được chu toàn khi ở cạnh, tiếng cười không bao giờ thiếu khi ở cạnh. Đó chính là thứ ông trời ban tặng cho anh. Anh mang nhiệm vụ làm cho người khác vui vẻ, soi sáng vào tâm hồn bị bóng tối chùm lấy. Cảm ơn anh vì những tháng qua. Em rất hạnh phúc. Nhưng lần này là anh có lỗi. Anh làm em đau lòng rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro