Chương 6: Dừng lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn ngắt liên lạc với anh. Đổi số điện thoại, khoá tất cả các tài khoản mạng xã hội. Chúng ta dừng được rồi.

Đi học không thể không chạm mặt anh. Tôi cố tránh né hết mức có thể. À ... tôi nghe được thứ gì đó không hay.

"Đấy tao nói rồi. Chả tới đâu đâu. Trường này thiếu gì nữ sinh, có thể là nó sao."

"Tưởng số nó hên vớ được cọc 500. Thì ra là nhặt được rồi đem trả về chủ nhân đích thực."

Hơi khó chịu 1 xíu. Không sao hết. Ngay từ đầu rõ ràng là không nên mong đợi gì rồi. Vài lời đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình sao?

Trưa nay tôi chỉ làm phần cơm cho 1 người ăn thôi. Làm gì có ai ăn chung mà làm nhiều chứ. Cơm hôm nay ngon lắm. Tôi nốc thật nhiều cơm vào mồm nhai nhồm nhoàm. Mất hết cả hình ảnh con gái dịu dàng. Nói xem nữ tính cho ai coi.

Ăn xong tôi đi làm. Đi một mình hơi buồn 1 tí. Đi lẹ lên thôi nào!

"Này!"

Một cánh tay quen thuộc vỗ lên vai tôi.

"Hôm nay là Valentine. Có anh chàng nào dòm ngó tặng quà cho em chưa? Khai báo mau!"

"Không có."

"Trùng hợp thế! Anh cũng không có đây này!"

"Anh đã có từ hôm qua rồi."

"Ơ... hôm qua em không đến CLB. Chắc có ai nói em biết rồi đúng không! Khi nãy anh ăn trưa cùng cô ấy. Gọi cho em không được. Nhắn tin cũng không thấy tài khoản đâu. Không báo cho em một tiếng thật có lỗi quá. Đừng giận anh nha!"

"Ừm"

"... em trả lời kiểu gì vậy. Thế này là giận anh rồi. Đừng như thế mà. Anh biết lỗi rồi! Tha lỗi cho anh đi!" - anh chấp tay vào xoa xoa xin tôi tha thứ.

Lỗi của anh là gì? Tôi không biết, cũng không thấy. Chúng ta là gì của nhau cơ?

"Anh kể cho em nghe một câu chuyện này. Hôm qua anh và cô ấy đến chỗ ghế đá ngoài công viên mà anh với em hay ngồi ấy. Anh thấy một hộp Chocolate để ngay bên ghế anh. Chắc là có cô nàng nào tính đi tặng nhưng lại để quên rồi haha. Bọn anh ngồi 1 lát mới đi. Còn để lại hộp quà ở vị trí cũ. Em tan ca rồi có muốn cùng anh đến đó ngồi chơi không?"

"Hộp quà đó. Hẳn là của ai đó tính đi tỏ tình Valentine sớm nhưng lại có người nhanh tay hơn chộp lấy người ta rồi."

"Trời đất! Em nói vậy anh thấy rất đau lòng cho người đó. Như em mà nói, hẳn là hộp quà vẫn còn nguyên chưa được lấy đi đâu."

"Anh có biết. Hôm qua em cũng đi tỏ tình sớm với người ta. Nhưng vẫn chưa, là em thất bại rồi."

Anh xoa đầu tôi.

"Đừng buồn nè! Em như thế này sẽ có người tốt hơn.."

"Không có! Em không buồn không phiền. Cũng không cần người tốt hơn. Em với anh ấy, bây giờ là người lạ. Đến nơi rồi. Lời mời khi nãy em từ chối. Anh và em bây giờ tốt nhất đừng qua lại. Bạn thân khác giới? Nhảm nhí! Bai anh em vào làm." - tôi ngắt lời anh rồi đi nhanh vào cửa hàng.

...

Đã mấy tiếng rồi anh vẫn chưa về. Tôi cũng không nhìn lấy anh 1 cái để làm gì. Nếu bây giờ tôi tan ca. Chắc chắn sẽ phải tiếp chuyện anh. Tôi không thích! Bữa nay, tôi tăng ca!

Mãi đã hơn 12 giờ tối rồi. Tôi uể oải cả người. Chợt thấy anh loay hoay viết gì đấy. Anh dán tờ note lên bàn ở ngoài. Rồi quay lưng trở về.

Nhẹ cả người. Tôi xin tan ca. Thay đồ ra về. Liếc mắt đọc tờ giấy note ban nãy.

"Anh suy nghĩ từ nãy đến giờ. Là thật lòng không hiểu ý tứ của em. Có vẻ em không muốn gặp anh bây giờ. Anh sẽ không ép buộc em. Em về cẩn thận!"

Tôi vo tròn tờ giấy vứt ra đường. Trở về đến nhà, bà chị họ lại hỏi.

"Anh chàng kia là ai vậy? Chị thấy nó theo em từ đầu đường vào đây cơ!"

Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ đến hình ảnh của anh. Mặc kệ. Khi không đi theo người ta. Đích thị là người xấu.

"Em không để ý. Chắc là ai đó định giở trò côn đồ với em. Sợ thật! Sau này em sẽ chú ý hơn!"

"Chị thấy không phải mà ..."

Ở với nhau mấy năm trời. Chị tôi cũng sớm nhìn nhận được thái độ của tôi. Tôi bây giờ là không muốn nghe thêm gì cả.

Tắm rửa sạch sẽ. Gánh nặng cả ngày nay cũng theo dòng nước trôi sạch. Nhắm nghiền mắt lại đánh một giấc ngủ ngon. Tôi sẽ vẫn là tôi. Mấy tháng qua là cuộc vui chơi nhỏ. Sau này sẽ trở lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro