Chương 7: Cố vấn của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi không còn đến CLB nữa. Nghe bảo 2 người đó suốt ngày ở cạnh nhau trên CLB. Các thành viên cũng dần quen, không để ý đến họ. Còn tôi, chẳng còn nguồn cảm hứng nào nữa để tôi phải bỏ công sức học đàn. Dù sao học kỳ mới cũng không bắt ép bọn tôi tham gia CLB nào nữa.

     Trưa nay tôi sẽ dùng cơm ở gốc thụ cũ. Bóng râm thoáng mát ấy làm tâm trạng tôi rất tốt!

     "Nói xem! Hôm qua anh đi đâu cả buổi tối? Anh chỉ xem tin nhắn mà không hề trả lời em. Cuộc gọi cũng không bắt cái nào. Anh xem thường tình cảm của em đến vậy sao?! Chỉ mới một hôm đã quay phắt. Thế là thế nào?" - giọng nữ lớn tiếng quát tháo phá hỏng không gian riêng của tôi.

     "Anh đã nói rất rõ rồi cơ mà. Là anh có việc riêng. Anh cũng cần có không gian riêng chứ em! Anh đã dành cho em suốt cả thời gian rảnh từ sáng đến chiều rồi! Ngay cả buổi tối cũng không thể cho anh không gian riêng sao?"

     Ra là nhóm phó. Cẩu nam cẩu nữ cãi nhau. Nhức hết cả đầu. Cơm trưa nay không ngon. Cũng không có tâm trạng ăn nữa! Đi làm sớm vẫn hơn!

     Sau khi tan ca. Cậu bạn hoa khôi CLB Quitar lại chặn đường tôi.

     "Chào cậu! Tôi là người yêu của nhóm phó. Chắc cậu cũng biết rồi. Cậu có bất tiện không nếu tôi muốn trò chuyện với cậu 1 lát?"

     Cậu ấy xinh thật! Vẻ đẹp làm tôi ngưỡng mộ! Tôi cũng đang rảnh. Có thể trò chuyện 1 tí.

     "Tôi biết cậu và nhóm phó rất thân với nhau. Tôi muốn tâm sự cùng cậu. Chúng tôi vừa rồi có lớn tiếng với nhau. Nói ra thì chỉ có tôi lớn tiếng thôi. Anh rất ôn nhu giải thích cho tôi. Nhưng cậu nói xem, anh ấy đòi có không gian riêng. Có nghĩa là những lúc ấy sẽ không được phép có tôi xuất hiện sao? Như vậy thật quá quắt! Tôi là con gái, tôi muốn được quan tâm, chiều chuộng nhất có thể! Tại sao anh ấy lại mang cái khái niệm ấy đặt lên người tôi, bắt tôi phải chấp nhận chứ!"

     "Tôi nói cậu nghe. Không gian riêng thật sự rất quan trọng. Ai sống cũng cần có không gian riêng cả. Giống như cậu đang bận skincare, make up, làm đẹp ở spa. Người ta lại bắt cậu phải về ngay. Cậu có đồng ý không? Anh ấy sẽ cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Đổi lại cậu phải chấp nhận những nhu cầu riêng của anh ấy. Nếu không chấp nhận được, chính là không hợp nhau. Cậu biết đấy! Tôi không muốn phá đám các cậu. Tôi đang cho cậu lời khuyên với vị trí của tôi là người lạ với cả hai người các cậu!"

     Cô ấy có vẻ rất lắng nghe những lời tôi nói. Sự thật lòng của cậu ấy làm tôi rất hài lòng. Tôi không ngại đưa ra những lời khuyên vào mỗi lần cãi vả của hai người.

     Tôi ngày ngày tránh né anh. Có lẽ anh đã chấp nhận sự biến mất của tôi. Đôi lúc chạm mặt, anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Tôi vẫn lạnh lùng như xưa. Tôi sẽ không vi phạm ranh giới nữa. Một lần là quá đủ!

     Tôi nhận ra tôi hiểu rõ anh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Mọi vấn đề cãi vả của hai người. Tôi đều hiểu ra lí do để cho cô ấy cách ứng xử tốt nhất. Cô gái này xem ra rất muốn nắm giữ lấy anh ấy. Phải rồi. Anh tuyệt vời như thế! Có ai mà không muốn níu giữ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro