Chương 8: Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu lí do gì. Tôi đổ bệnh nặng. Mọi kế hoạch công việc lẫn học tập đều bị hoãn lại. Nằm dài trên chiếc nệm ngủ của hai chị em. Người tôi nóng hừng hực. Bụng tôi đau quằn quại. Chị có công việc riêng nên không chăm tôi mãi được. Đút từng muỗng cháo cho tôi, cho tôi uống thuốc. Có vẻ tôi đã ổn định 1 chút. Chị nấu sẵn cháo để trên bếp, thuốc cũng soạn sẵn ra từng buổi. Trưa nay chị không thể về, tôi vẫn có thể tự hâm nóng cháo rồi uống thuốc.

Cốc cốc cốc.

"Là tôi đây! Cô mau mở cửa!"

Nhóm phó sao? Hôm nay anh có gì đó rất lạ. Tôi mệt nhoài ra mở cửa.

"Này! Ai cần cô xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi? Tôi cứ nghĩ đã hiểu cô rất nhiều rồi. Nghĩ rằng cô biết điều. Vậy nên mới khăng khăng đòi cắt đứt với tôi như vậy. Thì ra là ngấm ngầm sau lưng. Gieo rắc lời xấu vào đầu cô ấy. Cô nhiều chuyện thật đấy! Nói đúng hơn thì là thâm độc. Nhỉ?"

"Anh ... nói gì vậy? Em không hiểu. Em là không có. Cậu ấy tìm đến em. Tâm sự với em. Em không có ác ý với hai người ..."

"Thôi đủ rồi! Tôi chỉ xin cô 1 điều. Từ nay hãy buông tha cho cô ấy. Người yêu tôi không có tội. Cổ ngây thơ, không được tinh ranh để mà hiểu ra ý đồ của cô. Nể tình từng thân. Tôi trước mặt cô nói lí lẽ. Sau này đừng làm phiền đến chúng tôi nữa!"

Chuyện gì vậy chứ? Đầu tôi mơ hồ dần đi. Anh một bước quay lưng. Không muốn nhiều lời với tôi. Mọi chuyện đến quá nhanh.

Tôi hơi mệt. Phải ăn gì đó rồi uống thuốc. Phải lấy lại sức.

"Ahhh!!"

Vấp phải thứ gì đó. Tôi ngã nhào. Mệt quá! Tôi kiệt sức rồi. Tôi ngủ 1 chút. Chị về sẽ đỡ tôi về giường. Tôi chỉ ngủ 1 chút thôi.

Mơ màng ... tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu ... tôi đang được chuyển đi trên xe cấp cứu. Chuyện gì vậy?

Nhẹ nhàng mở hờ đôi mắt.

"Chị ..."

"Em ... em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt không?"

"Em thấy khoẻ hơn rồi. Sao em phải vào viện vậy chị?"

"Em chỉ hơi cảm. Ở lại đây vài ngày dưỡng bệnh. Sau đó mình về nhà với cô chú. Được không em?"

"Em không thích. Về lại căn nhà đó làm gì chứ? Em chỉ thích ở đây thôi!"

"Thôi được! Bác sĩ nói thời gian này em cần phải dưỡng bệnh. Đừng đi học nữa. Chị sẽ giúp em bảo lưu học bạ."

"Chị. Em bị gì vậy? Tại sao lại phải bảo lưu học bạ? Nếu chỉ nghỉ ngơi vài tuần. Có thể làm đơn xin nghỉ học dài hạn. Chị giấu em điều gì sao?"

Bỗng chị họ mắt đỏ hoe. Tôi nhận ra chị đã thức suốt đêm canh tôi trong bệnh viện. Quầng thâm mắt chị hiện lên rất rõ. Sắc mặt cũng phờ phạc đi rất nhiều.

"Em họ. Em đừng sốc, cũng đừng quá bi quan. Chị sẽ giúp em chống chọi với căn bệnh. Sẽ giúp em kéo dài mạng sống hết sức có thể. Được không em?"

"Chị nói mau. Em bị gì?"

Tôi lặng đi vài giây. Là ung thư dạ dày sao? Lại còn giai đoạn cuối? Chẳng phải thời gian sống chỉ có thể hơn 1 năm? Nhiều nhất cũng 5 năm. Tôi chỉ mới 17. Là độ tuổi đẹp luôn nuôi nấng hy vọng?

"Chị, em muốn về nhà. Em muốn ở cùng với ba mẹ!"

Chị em chúng tôi bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà.

Tôi biết tôi có bệnh trong người. Nhưng tôi rất sợ phải đi bệnh viện. Càng sợ hơn khi bác sĩ khám ra bệnh tình. Tôi không có tiền để chữa bệnh. Phần lớn tiền tiết kiệm tôi muốn để dành cho tương lai. Có thể tự mua nhà, mua xe để đi lại. Có công việc ổn định không phụ thuộc vào ai cả.

Ngoài ra ... tôi còn muốn có một gia đình nhỏ. Có người chồng thương tôi hết mực. Có những đứa con xinh xắn chạy nhảy quanh nhà. Tôi còn chưa tính được sẽ sinh con trai hay con gái. Sẽ đặt tên chúng là gì cơ mà ...

Tương lai tươi đẹp của tôi. Phải làm sao đây? Làm sao để níu kéo nó? Đừng vội mà ... ở lại với tao đi. Đừng chạy đi nhanh như vậy! Đừng ... đừng mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro