Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Trạch sau khi bị hút vào hố đen lại tìm được tia sáng trong đường hầm, đến khi mở mắt ra anh nhận thức được mình đang mặc bộ đồ màu đen dính máu, mang nhiều vết rách, cơ thể cũng đau nhức không thôi, đặc biệt là vết thương trước ngực, vết đao chém vào tận xương. Nhìn thấy làm xương đen ma khí trước mắt, Nhậm Trạch nhanh chóng hút lấy, trước hết chữa trị vết thương chí mạng này.
Lượng ma khí không đủ để anh chữa lành hoàn toàn, nhưng vẫn may mắn nhặt lại được một mạng. Nhậm Trạch cắn đôi môi trắng bệch vì mất máu cố gắng gượng dậy nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, anh nằm giữa nơi thi thể đầy đất. Bên cạnh anh là một bé trai tầm 10,11 tuổi ngã ngồi nơi đó, đưa mắt hồn nhiên ngơ ngác nhìn anh, máu me đầy người, bộ dạng cũng thảm hại không kém gì anh.

Chuyện gì đây!! Tình cảnh máu tanh như vậy!!!không đợi Nhậm Trạch thắc mắc thêm, một cơn đau kịch liệt kéo đến mang theo kí ức cùng thông tin về thế giới này truyền vào não anh.

Người mà Nhậm Trạch xuyên vào là một thiếu niên 18 tuổi trùng hợp cùng tên với anh. Sống tại vùng ven ngoại ô, Không họ hàng không thân thích, cha mẹ mất sớm chỉ để lại một căn nhà nhỏ, cậu sống được đến hiện tại hoàn toàn là nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và hàng xóm xung quanh. Vốn là người cầu tiến lại thông minh chịu khó, cậu thi đậu vào học viện tốt nhất thành phố, nhận được học bổng.

Lúc nhận được giấy báo, cậu vui mừng nhảy cẫng lên vội vàng thu xếp đồ đạc chuẩn bị vào thành phố học. Nhân lúc còn một thời gian nữa mới nhập học, cậu phải vào thành phố sớm để xin việc kiếm thêm tiền sinh hoạt phí.

  Vì chi phí đi đường đắt đỏ mà cậu lại không có nhiều tiền, đúng lúc bác Vương nhà bên bảo rằng cậu có thể theo đoàn xe chở hàng của ông ấy lên thành phố. Cậu vui mừng nhanh chóng cảm ơn bác Vương.  Đoàn xe có năm chiếc xe chở hàng, 10 tài xế để luân phiên, 10 nhân viên bảo vệ xe, thêm cha con bác Vương và cậu nữa tổng cộng là 23 người.
Chuyến đi xa mệt nhọc mất gần hai ngày đi đường. Nhưng đến rạng sáng ngày thứ nhất, lúc đi qua đoạn đường kẹp giữa hai ngọn núi, đoàn xe gặp phải biến cố. Bốn chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại, cậu và cha con bác Vương ngơ nhác nhìn mấy người nhân viên đang bước xuống xe tiến về phía họ. Trong ánh đèn xe chiếu đến, Ánh mắt những người đó có chút kì lạ, đầy tơ máu nhìn chòng chọc họ.
Lúc này tài xế Mã ngồi bên cạnh cậu mở cửa xe đi xuống thắc mắc hỏi"này! Mấy người dừng lại làm gì vậy? Còn không mau đi, phía trước bộ có gì cản đường sao?" Vừa nói tài xế Mã vừa đi về phía mấy người kia, còn cách khoảng 2m chợt thanh đao được giấu sau lưng người phía trước loé lên ánh sáng, nhanh chóng chém đến tài xế Mã, ông chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đao giết chết.

Bác Vương kinh hoàng chảy mồ hôi lạnh, cho dù là người làm ăn lớn như ông cũng chưa từng gặp cảnh máu me như vậy, khó lòng bình tĩnh nổi huống hồ là 'Nhậm Trạch' mới chỉ là thiếu niên 18 tuổi- lúc này đại não cậu đông cứng theo bản năng muốn trốn trong xe, nhưng bác Vương đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh một tay run rẩy ôm đứa con nhỏ vào lòng, một tay kéo cậu ra khỏi xe định chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy được bao lâu mấy người kia đã sắp đuổi tới. Thấy tình hình như vậy chỉ có đường chết, bác vương nhanh chóng đặt đứa con xuống đất, nắm lấy tay 'Nhậm Trạch' khẩn thiết nói"Nhậm Trạch à, cháu dắt thằng bé chạy vào rừng tìm một nơi kín đáo trốn đi, đợi khi trời sáng hẳn hãy chạy  đi tìm người giúp đỡ. Bác sẽ giữ chân bọn họ một lúc" nói đoạn bác Vương gấp gáp đẩy hai người cậu đi, nhặt cành cây dài bên đường có vẻ cứng cáp cố chặn đám người kia lại, tranh thủ cho hai người ít thời gian để trốn.

'Nhậm Trạch' sợ hãi rơi nước mắt, bác Vương lần này ở lại chắc chắn sẽ mất mạng, cậu đau xót nhưng cũng biết giờ không phải lúc để khóc, cậu gạt nước mắt ôm đứa nhỏ chạy trốn vào trong rừng, đứa nhỏ trong ngực cậu từ đầu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đến khi rời khỏi cha mình đôi mắt hồn nhiên giờ nhuốm màu sợ hãi, rưng rưng muốn khóc thành tiếng, cậu nhanh chóng bịt miệng đứa nhỏ để không phát ra tiếng động. Đi một đoạn 'Nhậm Trạch' thấy một hang đá nhỏ đủ cho một lớn một nhỏ hai người chui vào, lại có bụi cây che khuất một phần cửa hang, cậu ôm đứa nhỏ len vào trốn trong đó, Chờ đến khi trời sáng.

Nguyên nhân xảy ra tai hoạ này phải kể đến hai hôm trước khi khởi hành. Một người trong số các tài xế gọi là Lão Đầu, hắn là kẻ nghiện cờ bạc, tiền lương vốn không đủ để thoã mãn cơn nghiện bài bạc của hắn, thế là hắn nảy ra ý định cướp số hàng lần này, muốn húp trọn một mình, nhưng sức mình hắn không đủ để làm điều đó nên đành rủ rê hai thành viên khác cướp hàng rồi chia nhau lợi nhuận sau đó.
Sự tham lam và ích kỉ dẫn dắt ma khí vào thân thể họ, ăn mòn gặm nhấm linh hồn họ, dần dần trở nên điên cuồng hơn. Lúc đầu chỉ là ý định cướp bóc, dần nảy ra ý định giết người bịt miệng.

Lúc này phía bên bác Vương, mấy người Lão Đầu đang phân chia số hàng cướp được, Lão Đầu đã bị ma khí ăn mòn, hai mắt trở nên đục ngầu vì sự tham lam"cớ sự gì mà mình lại phải chia cho chúng nó nhỉ, giờ chỉ còn ba người, lão chỉ việc giết hai đứa nó, quỷ thần không hay, lão có thể húp trọn, số tiền này có thể giúp lão đánh bạc một thời gian dài. Làm một vố ăn cả đời, tội gì không làm" nghĩ đến đây Lão đầu nhìn về hai người thanh niên đang ngồi bên phải mình, tay trái lão đưa ra sau lưng vốc nắm đất nhanh lẹ hất về phía mắt hai thanh niên còn đang chìm đắm chia chác lợi nhuận.

"Áaaaa...lão già này làm gì vậy, lão già điên này" một trong hai thanh niên la lên.
Loay hoay dụi mắt cố lấy lại thị lực, nhưng cả hai còn chưa biết chuyện gì đã bị Lão Đầu chém một đao vào ngực, vết chém rất sâu, máu chảy loang lổ trên mặt đất. Lão nhìn thấy máu tươi không biết sao lại cảm thấy hưng phấn hơn, trạng thái phấn khích còn hơn cả đánh thắng bạc. Lão cất tiếng cười to sảng khoái, nhìn về phía rừng-nơi có hai con mồi đang chờ lão tới làm thịt.

Ma khí trong cơ thể lão chợt tăng mạnh, các giác quan nhạy bén hơn bình thường, kể cả cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn. Lão tiến vào rừng tìm một loạt nơi có thể trốn đến khi nhìn thấy cái hang nhỏ khuất sau bụi cây, lão nhếch mép cười tà ác, từ từ bước đến, hưởng thụ cảm giác con mồi sợ hãi, còn hắn là thợ săn, nắm trong tay quyền sinh sát. Cảm giác này thật con mẹ nó hưng phấn.

'Nhậm Trạch ôm đứa nhỏ dùng hai tay bịt kín miệng mình và bé con, sợ sẽ phát ra âm thanh làm Lão ta chú ý đến, tim cậu đập như trống bỏi, mồ hôi chảy trên trán cậu, xuyên qua hàng mi dài rơi xuống mắt cậu, nhưng 'Nhậm Trạch không dám chớp mắt, chỉ lo nhìn chằm chặp bên ngoài. Lúc này thấy Lão đầu đang từ từ đi thẳng về phía này, cậu biết lão đã phát hiện ra rồi, còn chờ ở đây chỉ có cả hai cùng chết, chỉ bằng liều một phen

'Nhậm Trạch buông đứa nhỏ ra, dặn dò nó" em ở yên trong này, chờ anh dụ lão kia đi thì em lập tức chạy đi tìm nơi trốn, em phải trốn thật kĩ, đợi đến khi anh quay lại tìm em, có được không?"
Đứa nhỏ có chút ngốc, ngơ ngác gật đầu. Nhậm Trạch thấy thế lòng lại đau xót, đứa nhỏ ngốc như vậy, không có mình sợ là sẽ khó sống, hắn phải cố đánh bại Lão Đầu-dù là phần trăm thành công rất nhỏ, rồi quay lại tìm đứa nhỏ.

Nói thì lâu mọi chuyện xảy ra lại thực nhanh, lúc lão còn cách cửa hang tầm 10m, 'Nhậm Trạch' nhanh chóng lao ra cầm cành cây khô nhặt lúc nãy để chống cự với lão, Ra hiệu đứa nhỏ mau chạy. Bé con ngốc nhưng rất nghe lời chạy thật nhanh tìm nơi ẩn nấp, nhưng là đứa bé mới 10 tuổi, nó chỉ chạy được một đoạn không xa rồi nấp sau tảng đá.

Hai người bên này giằng co một lúc, 'Nhậm Trạch' dụ lão về phía đường chính, cách càng xa đứa nhỏ càng tốt, chạy đến đoạn đường ban nãy, cậu thấy xác lão Vương và những người khác, dưới đất loang lổ vết máu, khoé mắt có rít sợ hãi cộng thêm thân thể thiếu niên gầy yếu sao so được với sức của lão đầu đã có ma khí hộ thể, rất nhanh lão chém trúng một đao trước ngực 'Nhậm Trạch', cậu ngã xuống, không cam lòng tiếc nuối cuộc đời ngắn ngủi, còn cả đứa nhỏ kia cậu cũng không cứu được.

Xoẹt một tiếng,ánh sáng loé lên, là ánh sáng của kiếm khí chém về phía lão. Một thanh niên mặc đồng phục học viện, tay cầm trường kiếm đang chạy về phía này. Lão đầy thấy đối thủ mạnh nên quay đầu bỏ chạy, người kia nhìn thoáng qua cậu lắc đầu nhẹ rồi nhanh chóng đuổi theo.
'Nhậm Trạch' biết sinh mệnh mình đang trôi đi không thể cứu được nữa, hai mắt nhoè đi không nhìn rõ sự vật, trước khi mất đi nhận thức cậu loáng thoáng thấy đứa nhỏ chạy về phía mình. "Thật xin lỗi em, anh không thể sống sót để quay lại tìm em, nhưng may mắn thay, người kia đã đánh đuổi được lão rồi, ít ra em vẫn còn cơ hội sống sót"

_ _ _ _

Lúc linh hồn Nhậm Trạch xuyên tới chính là lúc 'Nhậm Trạch' trút hơi thở cuối cùng nên anh mới bị hút vào thân thể còn hơi ấm chưa vơi này.

Đứa nhỏ bên cạnh anh chính là con trai của bác Vương, tên là Trần Dương. Vì sao hai cha con nhưng lại khác họ thì anh cũng không rõ, việc này không có trong kí ức của nguyên thân. Tính mạng của đứa bé này là nguyên thân dùng sinh mạng để đổi, vậy thì anh chiếm xác người ta cũng nên chăm sóc cho đứa nhỏ, cha của nó cũng đã chết từ nay để nó đi theo anh đi.

Trần Dương bên cạnh nhìn Nhậm Trạch hồi lâu thấy anh máu me nằm trên đất từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi lại ôm lấy đầu quằn quại, cậu không dám chạm vào anh, sợ làm anh đau. Đến lúc này thấy anh bình phục trở lại. Trần Dương mới lại gần ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, mặt cậu dơ dáy hề hề nhưng đôi mắt sáng ngời, lông mi dài, còn nhỏ nhưng đường nét đã rất đẹp, răng nhỏ trắng đều, nở nụ cười hồn nhiên với Nhậm Trạch. Nhậm Trạch lúc này hoàn toàn là bị chọc trúng điểm mạnh, đứa nhỏ đáng yêu quá, mặc dù nhìn hơi ngốc nhưng tâm linh thuần khiết, những người như vậy đồng thời sẽ nắm giữ lúc tính ngưỡng vô cùng mạnh mẽ. Anh mỉm cười đáp lại cậu, đưa tay xoa đầu cậu "em làm tốt lắm, thực ngoan"
Lúc này Nhậm Trạch phát hiện thực ra Trần Dương không phải bị bệnh ngốc mà là bị thiếu mất một hồn nên mới trong tình trạng như vậy. Phát hiện này làm Nhậm Trạch rất vui, nếu là thiếu một hồn, đợi anh kiếm được tài nguyên sẽ bày trận dẫn hồn về cho cậu.
Không phải Nhậm Trạch chê đứa nhỏ ngốc, dù có ngốc cả đời anh cũng sẽ nuôi đứa nhỏ thuần thiết này, nhưng là Trần Dương cũng nên có được cơ hội sỡ hữu bản thân hoàn thiện, đủ nhận thức để quyết định cuộc đời mình, tự do làm đều nó muốn làm. Sự tự do là điều anh luôn truy cầu, vượt qua nhiều khó khăn đến giờ mới có được, anh đương nhiên không muốn Trần Dương sẽ mất đi quyền tự do quyết định cuộc đời mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro