Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội ngày càng phát triển, thời đại công nghệ máy móc lên ngôi, phần lớn những vấn đề nan giải trong đời sống hằng ngày đều được con người giải thích rõ ràng bằng khoa học, giới trẻ cũng càng ít tin vào những việc tâm linh thần thánh ma quỷ.
Những việc linh dị, thần quái giờ đây chỉ còn được biết qua những câu chuyện như một hình thức giải trí của một số người trẻ tò mò thích cảm giác hồi hộp mà thôi.

Tuy vậy trên đời này vẫn còn một sự tồn tại ít ỏi mà thần bí gọi là linh môi-một người trung gian, môi giới tiếp nhận rất nhiều thứ mà không cần bất kì tiếp xúc vật lí nào, họ có thể thông qua đôi mắt của cậu nhìn thấy thứ cậu thấy, thông qua thị giác của cậu mà nghe thấy những gì cậu nghe, thông qua khối óc của cậu để dò xét suy nghĩ của cậu, thậm chí thâú thị cả trái tim cậu để cảm nhận những gì cậu muốn chôn giấu nhất, tất cả của cậu kể cả những bí mật sâu thẳm mà cậu muốn chôn giấu thật sâu nhất cũng sẽ bị phơi bày trước họ, chỉ cần một ý niệm của họ.

Nhậm Trạch sinh ra chính là một linh môi-Một sự tồn tại đáng sợ mà cũng đáng thương. Từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc đời anh đã được gia tộc hoạch định sẵn mọi thứ, việc mà anh phải làm, trách nhiệm mà anh phải gánh vác.

Gia tộc họ Nhậm là một gia tộc nổi tiếng kể cả trên dương gian lẫn cõi âm, bởi hai trong bốn vị thiên sư thiên tài đều đi ra từ đây.

Là con trai của một chi nhỏ dòng thứ đáng lẽ anh sẽ bị lãng quên rồi sống lặng lẽ trong một căn phòng nhỏ trong gia tộc nhưng trong lần kiểm tra thiên phú, gia tộc phát hiện anh sở hữu sức mạnh và thiên phú ưu việt. Từ lúc đó anh đã phải tiếp thu những bài huấn luyện không phải dành cho người bình thường, về cả độ gian khổ lẫn tài nguyên, tâm trí anh phải kiên định hơn tất cả để không bị yêu ma quấy nhiễu khi làm nhiệm vụ.

Thiên phú và trách nhiệm như sợi xích vô hình xích anh lại với gia tộc, như gông cùm siết chặt lấy anh khiến anh không thở nổi, anh đau khổ trong cuộc sống không có tư cách lựa chọn, không có quyền làm việc bản thân muốn làm, sống cuộc đời mà bản thân muốn sống. Giờ đây, cái vị thiên sư thiên tài của gia tộc, người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà mọi người nhìn thấy, bên trong linh hồn đã chết lặng chỉ sống như một cái máy hoàn thành mọi việc.

Nhậm Trạch luôn tìm kiếm cơ hội, một cơ hội có thể giúp anh thoát khỏi nhà tù linh hồn này, giúp anh có thể sống theo ý mình.

Cho đến một lần làm nhiệm vụ tại Long Thành , anh biết cơ hội đó đã đến rồi.

Lúc này, trong phòng thể dục của trường trung học, có một nam một nữ đang đứng trước cửa quan sát căn phòng, là Nhậm Trạch và Ly Bạch- cộng sự hay có thể gọi là thiên sư thực tập. Khác với Nhậm Trạch, Ly Bạch là con gái dòng chính của một gia tộc lớn khác, năng lực học tập bình thường lại ham chơi lười biếng thiếu điểm kinh nghiệm thực tiễn nên vẫn chưa lấy được chứng nhận thiên sư, dòng chính lại chỉ có cô là đứa con độc nhất, Nhậm Trạch nhận sự nhờ vả của gia tộc mà dẫn Ly Bạch theo làm nhiệm vụ.
Dẫu nói là cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng thực chất là Nhậm Trạch giải quyết, còn Ly Bạch chỉ cần quan sát, lúc kết thúc nhiệm vụ thì gọi người đến nghiệm thu lấy kết quả cho cô là được.

Dù chưa bước vào phòng cũng cảm nhận được bầu không khí âm u, mùi không khí ẩm mốc thối rữa, dù đang là ban ngày cảm giác vẫn lạnh lẽo như vậy, chính giữa có một cái cọc bằng đá dựng thẳng, phía trên nó là một sợi dây thòng lọng.
" Sợi dây đó hẳn là của cô giáo Nhận Nhan đã tử tự vì hàm oan để lại, oán hồn không tan nên oán khí tích tụ trong căn phòng này"-Ly Bạch lên tiếng.
Nói xong cô đoạn nhíu mày quay sang nói với Nhậm Trạch "Nhưng điểm lạ là oán khí của 1 người không đủ để tạo ra âm khí nặng nề như vậy, rút cuộc là nguyên nhân gì?"
"Không phải 1"- Nhậm Trạch nặng nề nói, anh có thiên phú linh môi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy nên rõ ràng minh bạch xung quanh cọc đá kia nào phải chỉ có 1 oán hồn mà là tầng tầng lớp lớp quỷ hồn đang gào thét hướng về phía hai người.
Ly Bạch nhìn qua góc tường thấy có rất nhiều bột phấn màu trắng, cô tò mò lại gần toan dùng tay chạm vào thử. "Đừng chạm vào nó!" Nhậm Trạch hô. "là mông thạch phấn, vật liệu thuần âm dùng để dẫn dắt linh hồn, có người dùng phấn này dẫn cô hồn dã quỷ vào đây lại cắm cọc ngự quỷ trói buộc chúng lại tạo thành quỷ môn trận"
Nói đến đây ánh mắt Nhậm Trạch sáng lên một ít, nhìn qua bên cạnh trường học "tôi đã xem qua có một công trường đang thi công, nghe nói công trình bên đó rất hay xảy ra tại nạn chết người, phía dưới lớp đất có một quan tài mạ kim, nó đang hấp thụ âm khí trong quỷ môn trận bên này, mang lại vận xui rủi cho người xung quanh, nguyên nhân những cái chết do nó mà ra."

Phong thủy bên đó anh đã xem qua, công trình thi công đang phạm vào long mạch của quốc gia, ảnh hưởng tới vận mệnh đất nước, nguyên nhân có chiếc quan tài mạ kim ở đó là do rất lâu về trước, một vị thiên sư đi qua phát hiện long mạch bị yêu ma quấy nhiễu, muốn trấn áp yêu ma ở đây chỉ có cách đưa một lượng linh lực cực lớn của thiên sư vào vật chứa đặt trong hộp mạ kim, chôn sâu bảy tấc, bày trận trấn áp hoặc là dùng oán khí mạnh hơn trấn áp. Vị thiên sư lúc bấy giờ không muốn hi sinh linh lực cả đời của bản thân nên đã sai người dân trong làng hiến lên một cô gái còn trinh mặc đồ cưới chôn sống trong quan tài mạ kim, nhằm dùng chính oán khí của cô trấn áp những yêu ma này.
Vốn là quan tài trấn quỷ nay lại bị nhiễm âm khí nặng nề từ quỷ môn trận làm đảo lộn sự vận hành của long mạch.
Sự việc bên kia Nhậm Trạch đã điều tra rất lâu mới phát hiện ra long mạch và sự tồn tại của chiếc quan tài kia. Dựa vào nó, Anh đã nghĩ ra một kế hoạch để có thể thoát khỏi gia tộc, sống cuộc đời tự do mà anh hướng tới, sự rời khỏi của anh sẽ mang đến vinh quang cho gia tộc, sự vinh quang này là lợi ích cuối cùng mà anh dành cho nơi đã nuôi dưỡng anh này.
Để hợp lí hoá cho hành động của mình Nhậm Trạch cần một lí do chính đáng, mà nhiệm vụ bắt quỷ hồn ở trường học lại đến rất đúng lúc, nên cho dù phải mang theo một cái đuôi là Ly Bạch anh cũng không ngại.

Trở lại hiện tại, Lý Bạch thấy Nhậm Trạch nhìn về phía công trình hồi lâu mà không hành động gì, cô không nhịn được lên tiếng "Vậy giờ chúng ta phá cọc ngự quỷ rồi, chúng quỷ thoát ra thì làm thế nào, huống hồ chỉ có hai người làm sao bắt hết chúng?". Cô cắn lấy móng tay có chút sợ hãi phải tự tay bắt nhiều quỷ như vậy, Vốn tưởng chỉ có một con quỷ ở trường học nên cô nhận nhiệm vụ lần này định đi theo quan sát thiên tài làm việc thôi, đến nơi lại phát hiện ra âm khí mạnh như vậy đụng phải vụ khó xơi như vậy phải làm sao. Cô nhìn về phía sợi dây thòng lọng, môi cô hơi run, ánh mắt sợ hãi.
Lần đầu gặp cô đã thấy khí chất trên người Nhậm Trạch là dịu dàng ôn nhu tuy luôn treo cái mặt lạnh vô biểu tình nhưng lại làm người khác muốn dựa dẫm . Ly Bạch theo phản xạ đưa ánh mắt trông mong nhìn Nhậm Trạch.
Nghe cô nói xong, Nhậm Trạch hạ mắt nhìn cô, đưa tay ngăn cô cắn lấy móng tay mình, từ tốn nói "phá cọc ngự quỷ, gọi Thành hoàng tới bắt tất cả quỷ hồn về âm giới là được, không cần phải tự mình ra tay" giọng nói của anh như mang theo ma lực làm lòng người an ổn "không cần sợ, sẽ nhanh kết thúc thôi" theo chỗ tay anh chạm vào một dòng khí màu đen lặng lẽ hút vào cơ thể anh, Ly Bạch cũng trở nên bình tĩnh hơn, cô đứng sang một bên nhìn anh tuần tự làm một loạt thao tác mà há hốc mồm, thiên tài đúng là thiên tài, xử lí đúng là nhanh thật. Sao Lúc nãy cô lại vì một chuyện nhỏ mà sợ hãi nhỉ, thật mất mặt.

Kì thực không phải hoàn toàn do Ly Bạch nhát gan, chỉ là tâm trí cô chưa vững bị quỷ hồn trong trận quấy nhiễu, khuếch đại cảm xúc tiêu cực của cô mà thôi, mà Nhậm Trạch lại có thể hút đi những cản xúc tiêu cực đó nên cô mới nhanh chóng ổn định.

Nhậm Trạch đang giao tiếp với Thành hoàng mở quỷ môn quan, không ngừng truyền linh lực giữ cho quỷ môn quan không bị đóng trước khi toàn bộ quỷ hồn được đưa về âm giới. Đến khi quỷ môn quan được đóng lại, cũng tiêu hao gần nửa linh lực của anh làm cho môi anh có chút trắng, Nhậm Trạch hơi mệt mỏi nhìn về phía công trường mỉm cười nhẹ. "RẦM"một tiếng động mạnh vang lên, gây ra trận rung chấn ngắn ngủi từ phía công trường. Ly Bạch giật mình ôm tai rồi hốt hoảng quay sang nhìn về hướng gây ra tiếng động, cô lập tức sợ hãi, môi run rẩy, hai chân đứng không vững khụy xuống, hai mắt trừng lớn nhìn, cô thấy một khối âm khí vô cùng lớn, từng làn khí đen dày đặc bao quanh một thứ gì đó. Âm khí là một thứ rất trừu tượng và khó có thể nhìn thấy, thứ âm khí dày đặc lại còn có thể nhìn thấy rõ ràng thế kia chỉ có âm khí cực mạnh mẽ trong trận chiến của vị tiền bối thiên sư thiên tài trong gia tộc kể lại, đời này cô không nghĩ là mình lại có thể tận mắt nhìn thấy.

Luồng khí lạnh lẽo lập tức xâm nhập cơ thể cô, làm cô không thể cử động, hô hấp khó khăn, tâm trí hoảng loạn sợ hãi, hai hàng nước mắt chực trào. Bỗng một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đến trước mắt cô dần chạm vào che mắt cô lại, khoảng khắc bàn tay ấy chạm vào thân thể cô chợt ấm dần lên, tâm trí cũng dần an ổn , giọt nước trong hốc mắt rơi xuống nhẹ nhõm.

Nhậm Trạch thấy cô đã bình tĩnh mới khẽ nói" Đốt lá bùa thông báo cho người của hiệp hội màu chóng đến đây, nói là chuyện có liên quan đến long mạch". Nói rồi anh cất bước đi đến gần khối âm khí kia, phía sau làn âm khí dày đặc lộ ra một thân áo cưới nữ trang, chính là cô gái bị chôn trong chiếc quan tài mạ kim kia.
Ban đầu quan tài này dùng để trấn yêu ma quấy nhiễu long mạch, hai lực lượng đang ở thế cân bằng, sau nhiều năm lực lượng trong quan tài suy yếu, lúc này có người bày quỷ môn trận nhằm bổ sung sức mạnh cho quan tài trấn áp yêu ma nhưng vô tình lại có người không biết muốn thi công ở đây oán khí tích tụ nhiều năm của nữ quỷ trong quan tài liền trút lên những người công nhân xây dựng, quan tài được tắm máu tươi lập tức dưỡng thành nữ quỷ bên trong.

Lúc Nhậm Trạch phá quỷ môn trận làm cho nữ quỷ cảm nhận được nguồn cung cấp âm khí cho mình biến mất, nó mới xuất hiện. Mà nữ quỷ đã hấp thụ được rất nhiều âm khí đến độ không giữ được trong thân thể mà thoát ra ngoài rất nhiều mới tạo thành cái kén âm khí bao quanh nàng như vậy. Chỉ cần để thêm một thời gian nửa thôi, long mạch sẽ bị phá hủy, vận mệnh quốc gia sẽ bị đe doạ, theo vận xui rủi mà nử quỷ mang lại, cộng thêm yêu ma quấy phá, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh sẽ kéo đến phủ khắp đất nước này.

Vì vậy kế hoạch để thoát khỏi gia tộc của Nhậm Trạch chính là sau khi tiêu hao linh lực ở quỷ môn trận, anh dùng số linh lực còn lại tiêu diệt nữ quỷ, lúc này anh đã cạn kiệt linh lực không thể tiêu trừ âm khí với số lượng lớn này, nếu để chúng không thể tiêu tán mà thoát ra sẽ gây hại nhân gian nên anh dùng chính thân thể mình để chứa âm khí rồi chôn mình trong quan tài dùng chính bản thân để trấn áp yêu ma, tiếp tục bảo vệ long mạch đất nước. Người bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối sẽ là Ly Bạch, đợi người bên hiệp hội đến thì tất cả họ sẽ là người ghi lại sự vinh quang này cho gia tộc anh, gia tộc đã hi sinh một vị thiên sư thiên tài để giữ vững long mạch quốc gia, bảo vệ người dân khỏi thiên tai, chiến tranh. Này là bực nào vinh quang, gia tộc sẽ ngày càng hiển hách và lớn mạnh, đây là trách nhiệm cuối cùng của anh.

Sau tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch anh định ra, mọi người đều nghĩ anh đã chết, nhưng thể chất linh môi của anh đặc biệt, linh môi là vật trung gian của mọi vật chất và phi vật chất nên sau khi nắp quan tài đóng, linh hồn anh sẽ lang thang tìm kiếm một cơ thể thích hợp để trùng sinh, lúc này anh có thể sống cuộc đời tự do mà mình muốn.

Thật ra Nhậm Trạch không muốn làm điều gì quá lớn lao, anh chỉ muốn được đi học bình thường, kết giao với bạn bè, lúc tan học thì cùng bạn đi ăn nói chuyện phiếm, về tới nhà chăm chỉ làm bài tập, đến khi ra trường tìm một công việc mà bản thân yêu thích rồi hết lòng với nó. Muốn ngủ thì ngủ, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, muốn kết bạn thì kết bạn, không còn những bài huấn luyện khắc nghiêt hay nhiệm vụ trách nhiệm gì nửa, tự do làm theo ý muốn của mình, một điều như lẽ đương nhiên đối với anh lại khó thực hiện đến vậy.

Giờ đây sự tự do mà anh hằng ao ước đã đến rất gần, ngày qua ngày trải qua các bài huấn luyện tâm trí, anh đã luôn bình tĩnh, cảm xúc khó mà dao động nhưng lần này linh hồn anh không nhịn được mà khẩn trương, vui mừng. Chỉ còn một chút nửa thôi....

Linh hồn Nhậm Trạch đang lang thang tìm kiếm cơ thể, bỗng mây đen vần vũ, bầu trời tối đen, ánh chớp loé lên, linh hồn Nhậm Trạch bị hút vào một lỗ đen trên bầu trời. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Nhậm Trạch đến cả bất ngờ còn chưa kịp đã bị hút vào lỗ đen, linh hồn anh như bị xé nát, sự đau đớn đánh ập không kịp phòng bị, dày vò anh không chỉ là cảm giác đau mà còn là sự suy sụp thất vọng khi mục tiêu đã trong tầm mắt nhưng lại bị tước đoạt không thể phản kháng.

Linh hồn anh lại lang thang trong hố đen mãi không thấy điểm dừng, chịu sự đau đớn dày vò mãi đến khi anh nhìn thấy một tia sáng loé lên trong không gian tối đen này, Nhậm Trạch dùng hết sức có thể lao về phía ánh sáng và anh đã thành công.
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Tại một tinh cầu khác, vào mấy trăm năm trước xảy ra một trận rung chấn rất nhẹ lại mang đến sự hỗn loạn chết chóc chưa từng có tại trung tâm thủ đô bấy giờ, giữa cơn rung chấn đó một mầm cây kì dị màu đen, khô quắt với tốc độ nhanh chóng mà lớn lên, từng cành cây sắt nhọn, cứng cáp vươn dài chọc thủng những ngôi nhà xung quanh nó.

Với tốc độ ngày càng nhanh, cành cây phân chia nhiều nhánh, một nhánh nhỏ phân ra hàng chục nhánh nhỏ khác, cứ như vậy sinh sôi với cấp số nhân, cành cây lại như lưỡi dao cứng cáp bén nhọn nhanh chóng lấy mạng những người gần nó, hút lấy máu tươi, hút lấy cả sự sợ hãi trước cái chết để tăng cường sức mạnh cho nó.

Cái cây có thể sinh ra ma khí ăn mòn linh hồn, dẫn dắt sinh linh tạo ra tội nghiệt, sai khiến chúng giết chóc rồi lấy đó để hút khí tức đen tối do tâm hồn diễn sinh mà ra.

Người trên tinh cầu này đặt tên nó là cây tâm ma.

Cây tâm ma không thể bị phá hủy, chỉ có thể phong ấn nó bởi lực tín ngưỡng.
Lực tín ngưỡng ở đây bao quát hết thảy các loại tình cảm nhân loại, là ánh sáng dẫn đường cho linh hồn mỗi người, tín ngưỡng càng mạnh càng vững vàng khả năng chống lại sự ăn mòn của ma khí càng cao.
Nhưng lòng người là khó đoán định hơn tất cả, mỗi người đều có mặt tối, nếu họ sinh tâm bất chính thì sẽ dẫn tới nhiễm ma khí. Với những người tâm trí vững vàng bị nhiễm ít ma khí có thể dùng lực tín ngưỡng để loại bỏ, tránh việc linh hồn bị ăn mòn. Còn những người tâm trí yếu ớt hay tâm thuật hiểm ác sẽ thêm mềm yếu sa đoạ bị cây tâm ma dẫn dắt tạo ra tội nghiệt giết chóc. Từ từ họ trở thành tay sai của cây tâm ma. Giết chóc sẽ trở thành tín ngưỡng của bọn họ, càng giết thì sức mạnh của họ càng tăng, cây tâm ma cũng nhờ đó mà lớn mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro