Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: bộ anh thích con trai hả
Kook: cậu nghĩ sao cũng được tôi không quan tâm
Jimin: người gì lạnh lùng thấy ớn bởi vậy không có người yêu mới sống một mik chứ đâu
Kook: ko nói với cậu nữa bây giờ cậu ngủ ở đâu
Jimin: tôi là khách nên tôi phải ngủ trên giường
Kook: định luật nào là khách thì phải ngủ trên giường vậy
Jimin: của Jimin tôi
Kook: tôi nói cho cậu biết thứ 1 đây là phòng của tôi thứ 2 đây là giường của tôi thứ 3 cậu là đc tôi đưa về ko thì bây giờ cậu đã bị con sói kia ăn thịt rồi
Jimin: anh nhừng tôi ko đc sao
Kook: ko
Jimin: vậy thì tôi ngủ sofa cũng
đc
kook:......................
cậu đi lại giường lấy gối và chăn lủi thủi đi về phía chiếc sofa lạnh lẽo kia lúc đi cậu có ngoái lại nhìn anh nhưng thấy anh vẫn bình thản mà nằm ngủ cậu hơi bùn trong lòng chút xíu nhưng nghĩ mik là đc anh đưa về nên cũng đành chịu.
tua giờ này đang là 12h rồi anh vẫn chưa ngủ vì sợ cậu lạnh hồi nãy cậu thấy anh ngủ là anh đang giả vờ ngủ xem cậu có này nỉ để đc ngủ trên giường hay ko nhưng anh đã lầm cậu ngủ sofa thật luôn
kook: nói vậy thôi mà ngủ trên đó thật luôn còn mèo ngốc này.
anh đi lại bế cậu lên giường còn anh ngủ sofa.
Trời sáng
nói trời sáng vậy thôi chứ ở nơi này vẫn âm u cậu chợt tỉnh giấc và nhìn thấy mik đang nằm trên giường thì bất ngờ nhìn xung quanh để kiếm anh bỗng anh kêu cậu
Kook: vscn rồi xuống ăn sáng này!
Jimin: tôi biết rồi chờ chút
cậu vscn xong đi xuống lầu thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn lên bàn nhìn rất đẹp mắt còn thơm nữa
Jimin: nhìn anh vậy mà cũng biết nấu ăn luôn ghê vậy
Kook: tôi có tay
Jimin: lạnh như tảng băng trôi ko nói chuyện với anh nữa tôi ăn đây
kook: à mà cậu muốn đi học ko  Jimin: có mà ở đây trường học nằm đâu tôi muốn xem đi học ở nơi 24/24 lúc nào cũng tối tăm và kì lạ như vầy nó sẽ như thế nào
Kook: vậy ăn đi tôi đưa cậu đi.
ăn xong anh đưa cậu tới trường ngôi trường nhìn từ ngoài vào là đã thấy u ám rồi ko nhộn nhịp như ở nơi cậu tí nào anh kêu cậu đứng ngoài cổng đợi anh một chút
kook: đứng đây đi để tôi vô trường xin thầy rồi cho cậu vào nhập học ( nói xin thầy vậy thôi chứ anh muốn làm gì ở cái trường này cũng đc vì anh đầu tư vô cái trường này 80% cổ phần đơn giản vì anh giàu)
anh vô trường gặp mặt thầy hiệu trưởng
kook: hôm nay có một học sinh mới chính tôi đưa cậu ấy đến đây thầy cho cậu ấy học với tôi
THT(thầy hiệu trưởng)
THT: sao tôi giám ko nghe lời thiếu gia đây ạ
Kook: mà còn vài điều tôi muốn yêu cầu thầy làm giùm tôi
THT: dạ cậu nói đi tôi sẽ làm
kook: nói cho tất cả các học sinh trong trường ko đc bay và dùng phép ko hút máu người và các môn học đc thay thế bằng những môn học của loài người à còn nữa cách nói chuyện cũng phải giống loài người ông làm đc chứ
THT: cái này thì...
Kook: sao ko đc à (anh nhíu mày)
THT: à ko cái này tôi làm đc ạ
kook: vậy thì tốt
anh đi ra cổng thì ko thấy cậu đâu nữa anh định đi tìm cậu thì nghe tiếng cậu kiêu mik
kook: cậu đi đâu vậy?
Jimin: tại tôi đứng đây mỗi chân nên mới đi kiếm ghế ngồi thôi
kook: cậu sẽ học chung với tôi
Jimin: chứ ko phải tôi học khác lớp anh sao sao tôi lại học chung với anh
kook: vậy cậu có muốn học ko?
Jimin: có chứ
kook:  vậy thì đừng hỏi nữa
sau một hồi trống đánh vào trường anh lên lớp ngồi đợi cậu lúc sau THT bước vào lớp nói
THT: hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nha các em
Hs1: con trai hay gái vậy thầy
Hs2: nhà có giàu ko thầy
bla bla bla đã lược 1098 câu hỏi
THT: các em im lặng để thầy mời em ấy vào
THT: em có thể vào rồi đó
Jimin từ ngoài bước vào học sinh trong lớp ai cũng nhìn cậu đấm đúi có cả con trai và cả ảnh nữa
THT: em giới thiệu đi!
Jimin: mik tên là Park Jimin năm nay 18 tuổi các cậu có thể gọi mik là Mochi mong các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ mik 😊
cả lớp: đc chứ ( tại thấy cậu đẹp với lại nghe lời thầy đã dặn là ko đc dùng phép nên mới hiền lành vậy thôi chứ lớp này cũng khùng lắm chứ đùa)
THT: em ngồi chung với Jungkook nha
Bánh bèo: gì vậy thầy chưa ai dám ngồi kế thậm chí là em mà sao nó dám ngồi với Jungkook
THT: mời em ngồi xuống
Bánh bèo: nó chắc sẽ bị Jungkook giết ngay thôi đồ ngu ko biết lượn sức mik
cậu ko hiểu ả đó đang nói gì cậu vẫn bình thản đi lại và ngồi xuống anh chả làm gì mà còn nhừng chổ cho cậu ngồi ả bất ngờ và tức giận đấm lên bàn rồi nói
Bánh bèo: sao có thể như vậy đc chưa ai giám ngồi kế anh ta có ngồi đc cũng sẽ bị giết ngay tức khắc sao thằng học sinh mới này lại ko bị như thế
cả lớp:.........................................
cả lớp ko ai nói gì bởi vì trong trường này ai cũng biết ả là tàn ác chỉ sao Jungkook thôi nên ko ai dám mở miệng dù chỉ một lời khi ả tức giận
Bánh bèo: " để tao xem mày sẽ trụ đc ở trường này bao lâu"
trong giờ học anh cứ đụng chạm cậu làm cậu khó chịu và lâu lâu lại mắng anh một câu, nói mới để ý anh đã thay đổi 180° sau hôm gặp cậu nói nhiều hơn bớt lạnh lùng hơn nhưng đó là đối với cậu còn những người khác mà làm vậy với anh là anh giết họ từ lâu rồi .

ra chơi

Kook: đi ăn với tôi ko
Jimin: đi chứ đói sắp chết luôn rồi đây này
anh dẫn cậu xuống cantin ( ở thế giới vampire này vẫn có đồ ăn bình thường nha )
cậu lựa một bàn ngồi anh thì đi lấy đồ ăn tự nhiên ở đâu lòi ra một con bánh bèo vô dụng đi lại
Bánh bèo: mày khôn hồn thì biến đi chổ khác ko thì đừng trách tao độc ác
Jimin: đây là chỗ của tôi mà sao phải đi chổ khác cô thật là kì lạ
Bánh bèo: à mày cũng mạnh miệng quá đó chứ để tao xem mày còn mạnh miệng tới đâu nữa
ả cầm ly nước của ả đang cầm trên tay rồi đổ lên đầu cậu ả xô cậu té rồi ả mới đi lại chổ của cậu bóp mặt cậu ả giơ tay tính tát cậu thì có một bàn tay ngăn lại đó ko ai khác chính là anh anh tát ả ta một cái vào mặt rồi đở cậu dậy
Kook: ko phải tôi còn trai mà ko đánh cô đc
anh quay qua nhìn Jimin
Kook: có sau ko
Jimin: ko tôi ko sao đâu anh đừng lo
anh quay qua nhìn ả
Kook: tôi cảnh cáo cô cô mà còn đụng vào Jimin nữa thì cô sẽ có một vé đi xuống gặp Diêm Vương đấy
nói xong anh dẫn cậu về lớp ả ở đây uất mà ôm má thầm chửi rủa cậu

ra về

trên đường đi anh hỏi cậu
Kook: cô ta có đánh cậu ở đâu ko?
Jimin: ko ả chỉ xô tôi ngã với đổ nước vào tội thôi chứ chưa đánh tôi
Kook: sao cậu hiền quá vậy để cho ả làm vậy với cậu mà cậu còn ko phản kháng lại là sao cậu nghĩ đi nếu ko có tôi ở đó thì cậu phải làm sao chịu chận cho ả đánh hả trả lời tôi mau
Jimin: anh đâu cần phải lớn tiếng như vậy đâu dù gì tôi cũng đâu bị thương gì
Kook: t...tôi.....
Jimin: anh lo cho tôi hả
Kook: ai nói tôi lo cho cậu 
Jimin: 🤭🤭🤭
Kook: như vậy mà cậu còn cười đc sao
Jimin:  tại tôi thấy anh lúc ngại á nhìn dễ thương quá đi híhí
Kook: tôi bó tay với cậu rồi
Kook: à mà đồ cậu dơ rồi vợ cậu cũng đâu có đồ mặc đâu hay để tôi đưa cậu đi mua đồ nhà
Jimin: um cũng đc đó
anh và cậu tới shop bán quần áo anh lựa rất nhiều đồ cho cậu toàn những bộ dễ thương nhỏ nhắn nhìn rất hợp với cậu luôn anh chưa bao giờ lựa quần áo cho ai đây là lần đầu tiên mà người đó chính là cậu nữa anh lựa xong kiệ nhân viên bỏ vào túi xách rồi đem ra xe

về nhà

Jimin: anh mua gì mà nhiều giữ vậy tôi mặc ko hết đâu
kook: sao mà ko hết mặc từ từ cũng hết thôi
Jimin: mà công nhận anh có mắt thẩm mĩ ghê nha bộ nào anh lựa cho tôi cũng đẹp hết
Kook: cảm ơn đã quá khen
Jimin: thôi tôi đi tắm đây anh tắm sao nha
Kook: um cũng đc cậu tắm nhanh nha trời cũng tối rồi đấy kẻo bệnh thì khổ cho tôi
Jimin bước vào nhà tắm anh ở ngoài bấm điện thoại một lát sau cậu ra rồi tới anh vào tắm

tua trên phòng

Kook: giờ này chắc cậu chưa buồn ngủ đâu hả
Jimin: um có gì không
kook: tôi chỉ muốn ngồi cùng cậu để nói chuyện thôi
Jimin: um cũng đc đó
anh và cậu ra hai cái ghế ở ban công ngồi gió thổi nhè nhẹ nhưng nó lại khá lạnh hai người chả nói gì từ nãy giờ anh bắt đầu thấy bầu ko khí trở nên ngượng ngùng nên mới bắt chuyện trước anh hỏi
kook: sao trông cậu buồn thế ko nói gì cả từ nãy tới giờ
Jimin: tại tôi nhớ chị nhớ gia đình tôi muốn về nhà nhưng tôi ko biết về bằng cách nào hết
kook: cậu gắng đợi đi tôi sẽ tìm cách đưa cậu về
Jimin: um cảm ơn anh
kook: cho tôi hỏi một chút đc ko
Jimin: đc chứ anh cứ hỏi đi tôi trả lời
Kook: cậu biết yêu là gì không khi biết yêu cảm giác như thế nào vậy?
Jimin: Trời cái này dễ hiểu mà cũng hỏi nữa sao
kook: tại tôi chưa yêu ai cả nên ko biết
Jimin: để tôi nói cho anh biết tình yêu á là một thứ có thể khiến con người ta hạnh phúc, vui vẻ, sống lạc quan hơn, nhưng cũng có thể khiến ta thất vọng, tổn thương, đau đớn nữa  nếu yêu sai cách nó mang lại cho ta rất nhiều cảm xúc khi yêu
Kook: à tôi hiểu rồi còn khi biết mik thích hoặc yêu ai đó thì sẽ như thế nào?
Jimin: thì là khi biết mik thích một người hoặc yêu một người thì nó có cảm giác là hạnh phúc và vui vẻ khi đc ở gần người đó lúc nào cũng nghĩ tới người đó tim đập nhanh khi gần người đó nhiều lắm tôi ko giải thích cho anh đc hết nhưng nói tới đây anh cũng hiểu rồi nhỉ
Kook: tôi hiểu rồi ko ngờ yêu lại phức tạp như vậy
Jimin: tôi thấy lạ ở chỗ 1 người như anh vừa đẹp trai vừa giàu có tốt bụng nữa nhưng anh lại ko biết tình yêu thương là gì
kook: tôi chưa bao giờ biết mẹ tôi là ai tại sao tôi đc sinh ra ở nơi quái quỷ như vầy nữa
Jimin: anh nói nợi này quái quỷ là sao? ( cậu nhíu mày hỏi anh vì bản thân cậu cũng cảm thấy nơi này rất kì lạ)
Kook: à ko có gì đâu tại tôi nói chơi vậy thôi mà cậu đừng để ý
Jimin: thôi chết trời cũng tối rồi đi ngủ thôi để sáng còn đi học nữa
cậu đi lại phía chiếc giường lấy gối và chăn để đi ngủ hôm nay cậu lại ngủ sofa cậu đi gần tới chiếc sofa thì anh nói
kook: cậu lại ngủ ở đó à lạnh lắm đấy
Jimin: chứ sao bây giờ ko lẽ lại ngủ với anh
kook: uk cậu ngủ một bên tôi ngủ một bên đều là con trai mà cậu sợ à
Jimin: ai nói tui sợ
kook: vậy thì lại đây ngủ
cậu đi lại phía chiếc giường rồi nằm xuống nhưng chắc do cậu mệt quá nên đã ngủ mất tiu rồi
kook: con mèo này chắc ngày hôm nay mệt quá nên ngủ rồi
anh quay qua nhìn cậu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy anh bất giác nói
kook: đẹp thật một người con trai sao có thể đẹp như vầy đc chứ
anh mới hoàn hồn lại lúc nãy anh giống như bị cậu mê hoặc anh cậu cựa quậy quay lưng đối diện về phía anh anh quay qua bắt gặp chiếc cổ trắng ngần và mịn màng của cậu anh nuốt nước bọt nhìn rất lâu ở cổ cậu trong đầu có hàng tá suy nghĩ
kook: "có nên hút máu cậu ấy ko"  " lỡ cậu ấy tỉnh dậy thì sao"  " biết bao nhiêu người mik vẫn kìm đc sao tới cậu ấy thì ko đc"
sau một hồi trăng trở anh quyết định sẽ hút máu cậu nhưng sẽ nhẹ nhàng để cậu ko tỉnh giấc
anh bắt đầu chồm lại cổ cậu hít mùi hương dâu tây của cậu mùi hương này làm anh vương vấn ko muốn rời anh cắn vào cổ cậu lúc này cậu có cảm giác hơi đau nhưng cậu ko muốn mở mắt vì cậu đang rất mệt anh hút máu xong quay qua cười thầm trong lòng
kook: "máu của cậu rất ngon và mùi hương của cậu cũng vậy cậu sẽ bị như vậy dài dài thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro