phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng đi học anh lại phải đưa cậu đến trường và vẫn như mọi khi anh lại chọc ghẹo cậu trong giờ học nhưng hôm nay có khác một chút
giờ ra chơi anh và cậu xuống cantin anh gọi món cho cậu ăn còn anh thì nhìn cậu ăn ( đúng là đồ Jeon ume)
ăn xong anh hỏi cậu
kook : ngon ko, còn đói thì nói tôi, tôi mua cho cậu ăn
Jimin : thôi nhiêu đây đủ rồi ăn nữa chắc ko đi nổi luôn
nói xong anh và cậu cùng đi về lớp anh cao nên đi rất nhanh còn cậu thì bị anh bỏ xa lại sau lưng khá xa, cậu đang đi thì có người lấy khăn bịt miệng cậu lại cậu do bị anh bỏ sau rất xa với bị bịt miệng nên chỉ ứ ứ, nên anh ko nghe, rồi cậu ngất đi
cậu đc một đám người đưa ra khỏi trường bằng đường thoát hiểm ở sau trường đám người đó đưa cậu vào một căn nhà hoang ở đâu đó rất xa trường
còn anh thì chưa biết sự mất tích của cậu nên vừa đi vừa nói
kook: sau cậu đi chậm thế chắc do ăn no quá chứ gì
Kook: Jimin! (ko ai trả lời)
kook: JIMIN ! ( vẫn ko ai trả lời) anh quay ra sau nhìn thì đã ko thấy cậu đâu nữa
Kook: JIMIN cậu đâu rồi mới thấy cậu đây cơ mà
anh mới hoảng hốt đi khắp trường tìm cậu dù đã có chuông reng vào tiết học tiếp theo rồi anh tìm kiếm một hồi mới chợt suy nghĩ từ khi ra chơi tới giờ sao ko thấy ả ta trong trường trường anh mới nhất điện thoại lên rồi gọi cho ai đó
Kook: alo mày đang ở đâu vậy t muốn nhờ mày một việc rất gấp
Male: tuổi 2090
là một người anh em và cũng là cách tay trái đắc lực của anh vì Male là một người rất là mưu mẹo và thông minh
kook: anh nhờ đàn em, của anh, tìm giúp người tên Jimin giùm tôi
Male: cậu có hình của cậu ấy ko, nói vậy kiếm ông nội tui cũng ko đc
kook: anh cũng ác ma như tôi mà sao ko dùng phép thuật của anh đấy, cần chi hình
Male: tôi cũng bằng xương bằng thịt chứ đâu thần thách trên trời gì, tóm gọn có hình ko
kook: có
Male: vậy đưa ngay từ đầu phải nhanh hơn ko
Male: anh gửi hình quả cho tôi đi
sau khi gửi hình qua cho Male anh cũng ra bãi đậu xe, lấy xe chạy khắp nơi kiếm cậu
trên xe
kook: con đàn bà chết tiệt! tôi mà biết cô làm hại đến Jimin thì cô ko sống nổi với Jeon Jungkook này đâu
ở chỗ cậu, cậu tỉnh dậy thấy mik đang bị trói chặt vào ghế ko cữ động đc miệng bị bịt lại cậu chỉ thấy có rất nhiều ngưỡi xung quanh cậu ai cũng cơ bắp săn chắc, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng cậu sợ hãi bổng có một tiếng vỗ tay vang lên bên tai của cậu kèm theo tiếng cười
Bánh bèo: sao rồi vui chứ ? mày cứ chờ đi một chút có thứ vui hơn nữa
ả nói xong liền ngồi xuống ghế đối diện cậu rồi ngoắt tay kêu đàn em vào trong lấy gì đó
tên đàn em bước ra trên tay là roi da và một xô nước ả cầm roi da lên đi về phía cậu ả cởi từng nút áo của cậu ra
Bánh bèo: một thằng con trai mà lại trắng trẻo như vậy nuột nà như vậy hỏi sao bọn đàn ông ko mê cho đc
Bánh bèo: nhưng sao hôm nay để tạo xem mày còn đc như vậy ko
ả cầm roi da quất vào người cậu làm nó rướm máu có nhiều nơi còn chảy máu nữa
Jimin: ư um uứ (vẫn còn bị bịt miệng)
Bánh bèo: sao ko nói đc à thật tội nghiệp để tôi cho cậu nói
ả gỡ cái khăn khỏi miệng cậu
Jimin: tha..hức.. cho tôi ... hức đi
bánh bèo: mày cướp người yêu tao mà bây giờ đòi tao tha hả
ả tiếp tục đánh cậu cậu ngất thì ả xối nước vào cậu cho cậu tỉnh
bên anh
Male gọi cho anh
Male: đàn em của tôi biết chỗ của Jimin đang bị bắt rồi
kook: ở đâu
Male: ở ₫+#_&₫)-_₫(hdj₫-(;=$×|
kook: rồi tôi tới đó ngay
bên ả sau khi đánh cậu bán sống bán chết bây giờ ả lại kêu
Bánh bèo: tạo cho tụi bây đấy làm gì làm nhưng phải để nó sống tao còn chưa đánh nó hả dạ
Đe: vân thưa cô chủ
bọn đàn em đi về phía cậu khoảng 3-4 tên
Đe1: tao chưa thấy con trai nào mà tướng ngon như gái như vậy
Đe2: tao cũng thấy vậy
bọn nó sờ soạn lung tung người cậu
Jimin: làm ơn.. hức.. tôi xin mấy người tha.. hức... cho tôi đi.. hức..!
có một tên đàn em còn muốn hôn cậu nhưng cậu mím chặt môi lại còn bóp mặt cậu sau một hồi tên Đe2 lấy một viên thuốc gì đó bóp mặt cậu ép cậu uống sau đó bịt miệng cậu lại bọn nó ngồi đợi chờ thuốc ngấm vào cậu lúc này thân thể nóng bức cậu muốn gì đó nhưng ko nói mấy tên đàn em thấy cậu có động tĩnh liền đi lại vuốt ve cậu hôn lên người rồi hít mùi hương dâu tây thơm nhẹ của cậu chúng cởi hết đồ trên người cậu rồi cắn mút làm cậu đau, cậu đang rất khó chịu
Jimin: Jeon...kook cứu tôi hức... tôi sợ hức
cậu cắn răng chịu đựng
anh đã tới địa chỉ của Male nói đi theo anh cũng có Male và rất nhiều đàn em của anh và Male
anh bước xuống xe đi thẳng vào trong căn nhà hoang phế đó đạp mạnh cửa trước mặt anh là một người con trai bé bỏng anh rất nâng niu ko giám làm cậu đau dù chỉ một tí mà bây giờ lại thành ra như vầy còn lại bị làm nhục bởi những tên khốn nạn anh tức giận nắm chặt tay thành hình nắm đấm mắt anh cũng trở sang màu đỏ rất đậm đậm hơn lúc ban đầu anh đi thẳng về phía mấy người đó đấm thẳng vào mắt mấy tên đàn em đó bọn nó quay qua tình đánh lại anh nhưng bị anh đánh sml ra, ả bước ra thấy anh thì hoảng hốt
Bánh bèo: s...sao anh lại ở đây ?
kook: ko ở đây sao tôi biết cô đang làm hại 'BẢO BỐI' của tôi ( chính anh còn ko biết anh đang nói gì lúc bây giờ )
anh đi lại lấy áo của mik đắp cho cậu rồi quay nhìn ả bằng con mắt rực lửa ả sợ hãi tính bỏ chạy nhưng bị anh dùng phép giữ lại, anh co tay lại rồi dủi thẳng ra hành động này, làm ả bị văng mạnh vào tường nhưng ả lại cố gắng kêu đàn em lên, bọn nó xông lên định đánh anh thì Male xông lên cùng đàn em ra hiệu kêu anh dẫn cậu về, anh bt liền dẫn cậu về, Male ở đây đánh bại từng tên một.
tua nhà anh
cậu còn đang rất nóng, anh thì bt cậu bị gì nhưng ko nỡ lấy lần đầu của cậu, anh đi lấy khăn thấm nước lau cho cậu nhưng vẫn ko bớt nóng cậu cứ rên làm anh ko kiềm đc mà đưa mặt lại gần cậu mà hơn và anh đặc môi anh lên môi cậu, tuy lần đầu nhưng anh rất điêu luyện cậu cũng phối hợp mà hôn lại anh anh cởi từng cút áo của cậu hít thở mùi hương thơm dịu nhẹ của cậu, anh đi chuyển khắp nơi trên người cậu mỏ chỗ anh đi qua đều để lại vết đỏ tư rươm rướm máu thoát y cho mik rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến cậu bị anh hành từ tối đến sáng mặt dù thuốc đã hết tác dụng từ lâu rồi cậu cứ xỉu lên xỉu xuống mà anh vẫn ko tha sau khi xong anh bế cậu đi vscn rồi mặc quần áo vào cho cậu (thay quần áo mới,quần áo cũ vẫn nằm tứ tung trên sàn nhà)
tua sáng
ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng nơi có hai con người đêm qua hì hục làm công chuyện quan trọng
Jimin: uiss da sao hong mik đau quá dậy nè chắc chết quá
Jimin dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy ui giời ơi áo quần bay tứ tung ảnh còn chưa định hình đc chuyện j đang xảy ra thì thấy nằm kế bên mik là một chàng trai đang nằm ngủ ngon lành cậu đứng hình mất 5s
Jimin: Chuyện j đang xảy ra !
cậu lay người anh dậy
Jimin: anh dậy ngay cho tui bây giờ anh còn tâm trí để ngủ hả!
kooK: có chuyện j mà mới sáng sớm cậu là um xùm vậy ?
Jimin: chuyện j thì cậu phải hiểu rõ nhất chứ
Kook: chuyện j chuyện tối qua á hả
Jimin: chuyện tối qua là chuyện j
anh và tôi đã làm j ânh kể hết ra cho tôi
kook: thật sự là cậu ko nhớ thật hay cố tình ko nhớ
Jimin: chuyện j?
Kook: nếu cậu ko nhớ thật thì để tôi kể thì tối qua cậu bị hạ thuốc cậu tôi mới đưa cậu về nhà đưa tới tận phòng tôi tính đi về thì cậu níu tay tôi lại rồi hôn tôi nữa lần đầu của tôi bị cậu cướp mất ( anh Jeon ko còn liêm sỉ rồi)
Jimin: thật như vậy ko?
Kook: thật!, cậu ko tin?
JIMIN: ko bt nữa
kook: cậu phải bồi thường lần đầu cho tui
Jimin: j bồi thường lần đầu, bồi thường bằng cách nào
Kook: làm vợ tôi đc ko
Jimin: nhưng.....
kook: ko nhưng nhị j hết chỉ còn cách đó ko thì tôi lấy mạng cậu ( Jeon lưu manh)
jimin: thôi đc rồi làm vk cậu là đc chứ j
kook: vậy là đc rồi, bây giờ thì... vợ yêu đi vscn thôi!
anh bế cậu đi vscn xong xuống ăn sáng chính anh là người nấu bữa sáng cho hai người cùng ăn
kook: lát nữa đi theo anh
Jimin: anh?????
kook: ko phải sao
jimin: nghe kì lắm
kook: có j đâu mà kì làm quen đi  dù j mại mốt cx phải kêu thôi
Jimin: uk
kook: sao uk phải là nea~~ chứ
Jimin: haizz nea~~
Jimin: mà anh nói lát nữa đi đâu
Kook: ăn xong đi anh chở đi
jimin: vâng
ăn xong cậu và anh đi tới một chổ nào đó có vẻ rất âm u khu này chả có một bóng người.
Jimin: này anh đi đâu thế sợ quá đi
kook: lát nữa em sẽ biết thôi
đi một lát thì thấy đc một tòa lâu đài rất chi là đáng sợ
(jimin lấy tay anh)
jimin: anh tính vào đây thật à
kook: uk vào đây anh sẽ có bất ngờ cho em
jimin đi vào cùng anh cậu cứ níu tay áo anh làm anh vừa thương vừa thấy buồn cười vì cậu rất dễ thương luôn
anh dẫn cậu tới một chỗ mà có rất nhiều hàng rào sắt dày và cứng cáp nhìn vào bên trong là thân hình một người con gái bị trói tay chân giống như cậu đã từng như thế người đó ko ai khác là con Bánh Bèo đó cậu thấy vậy tưởng mà nữ nào đó cậu núp sau áo anh mà run
Jimin: ma kìa aaaa....a.a.a.a.a
kook: thôi nào nhìn kĩ đi người quen đấy ko phải ma cỏ j đâu em đừng sợ
jimin dụi mắt nhìn kĩ thì ra là người quen thật cậu khi thấy ả thì chả có j gọi là đáng thương cả cậu bây giờ rất ghét ả ghét tận xương máu
Jimin: anh bắt đc ả ta bao giờ
kook: mới hôm qua
Jimin: sao ko giết luôn đi để đây chỉ cho chật đất
Kook: ko ngờ em lại lạnh lùng tới mức này
Jimin: em chưa bao giờ tàn ác với ai nhưng trừ những người đã đụng tới lòng tự trọng của em quá nhiều thì em sẽ ko tha đâu
kook: vậy thì bây giờ làm j ả đây
Jimin: anh ko giết thì để em giết cho dù j người ả muốn giết là em nhưng bây giờ thì ngược lại
Jimin lấy cây dao trên bàn kế bên lòng sắt khổng lồ ấy bước vào trong cậu lấy con dao vuốt ve lên gương mặc ả ả khóc lóc van xin
Bánh Bèo: xin cậu hức...xin cậu tha cho tôi... hức
Jimin: sao có thể khi m đã đụng đến lòng tự trọng của t quá nhiều trong khoảng thời gian đi học t đã cố nhẫn nhịn nhưng m ko cho bây giờ t đang đáp ứng nhu cầu của m đây
cậu rạch một đường lên mặt ả, ả là lên thất thanh, cậu cười rất khoái trí, cậu tiếp tục rạch đến xương quai xanh rồi đến cánh tay, hai bàn tay....v.v vv
âu đó kết thúc bằng hai nhát một nhát vào bụng rồi nhà còn lại vào tim ả chết ko nhắm mắt
anh đứng ở ngoài chứng kiến tất cả 
Kook: " chết chưa ko ngờ em ấy ghê như vậy mik cưới về mà xàm xàm có ngày cx bị chém"
cậu đi ra lấy khăn lau tay rồi nhìn anh
Jimin: xong rồi về thôi anh
jimin: anh...anh...ANH!
kook: hả j, à về về
Jimin: uk về thôi
trên đường về Jungkook sợ đến nỗi toát mồ hôi hột anh quên luôn mik là một vampire
Jimin: Jungkook anh sao vậy sao đổ mồ hôi nhiều thế này
Kook: à ko có j "ui cứu con sao con sợ vk con thế này còn chưa cưới mà cưới về rồi thì làm sao"
nói vậy thôi chứ khoảng nửa năm sau cậu và anh làm đám cưới, đám cưới rất sang trọng và đông khách à mà quên, ko hiểu kiểu j mà anh mời đc cả chị hai và một số người thân của cậu qua nữa
còn đây là tình hình sau khi cưới
Kook: Jimin a~~~jimin cho anh hun miếng ik
Jimin: ko hiểu sao mới gặp anh tôi thấy anh rất điềm tĩnh sao bây giờ lại lắm chuyện thế này aizz
kook: vì anh yêu em mừ Jimin a~~
Jimin: haizz tức chết đi đc
                    

                   THE END!👋👋👋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro