Một bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng vừa xá tội cho Anh Lạc, cho cô trở về Trường Xuân Cung tiếp tục hầu hạ, chăm sóc Hoàng hậu Nương nương, người vẫn còn hôn mê chưa tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Anh Lạc vội vã thu dọn đồ đạc, từ biệt Viên Xuân Vọng rồi chạy ngay về Trường Xuân Cung. Đường về thật xa, các thái giám cung nữ đều nhìn, cô thở hồng hộc, mồ hôi ướt trán nhưng vẻ mặt rất tươi tắn, trong đầu Anh Lạc lúc này chỉ trách sao mình đi quá chậm, không thể nhanh hơn. "Nương nương, nô tì về với người đây, từ nay nô tì sẽ không bao giờ xa người nữa. Thời gian qua người chịu khổ rồi ". Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã là canh Ngọ, nắng chói chang đổ lên đôi vai nhỏ bé của nữ nô kia, đôi chân vì mỏi mà chạy loạng choạng trên mặt đá nóng rát, khô cằn. Giữa chốn Tử Cấm Thành này, nơi mà con người ta chà đạp lên nhau để tồn tại, những mối quan hệ chỉ là công cụ cho danh phận cá nhân, thì vẫn còn một Hoàng hậu nhân từ nhân đức, vẫn còn một Ngụy Anh Lạc coi chủ tử là tất cả, tình cảm giữa hai người đã vượt qua tình cảm chủ tớ, là một thứ tình cảm quý báu thuần khiết hiếm thấy ở chốn địa ngục trần gian này.

-Trường Xuân Cung-
Sáng hôm nay, vừa nhận được tin Hoàng thượng xá tội cho Anh Lạc, mọi người trong Trường Xuân Cung đều vui mừng, chỉ trừ Hoàng hậu- Người đang nằm bất động. Minh Ngọc đã đứng đón ở cổng từ sáng, thấy thấp thoáng dáng người quen thuộc từ xa, không kìm được vui mừng mà gọi lớn:
- Anh Lạc! Sao ngươi lâu quá vậy?
- Vừa biết tin là ta liền thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay tới đây đó. Cô xem, mồ hôi ướt hết rồi nè!
- Được rồi, trở về là tốt rồi! Cô từ nay không được đi đâu nữa đó-Minh Ngọc vừa nói vừa lấy khăn chấm những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn của Anh Lạc.
- Tất nhiên. Hoàng hậu nương nương thế nào rồi?
Gương mặt tươi tắn lúc này trầm xuống:
- Vẫn không có tiến triển gì. Thái y nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì Hoàng hậu sẽ dần dần mất khả năng đi lại. Anh Lạc, ta sợ...
- Sợ cái gì, ta tin Nương nương chắc chắn sẽ hồi phục, với lại đã có ta ở đây rồi mà. Ta vào thăm Nương nương đã!

Anh Lạc bước vào phòng, một căn phòng ảm đạm, chẳng có chút sinh khí nào như trước đây. Những bông hoa cũng nhuốm màu buồn, chẳng tươi tắn như lúc Hoàng hậu còn chăm sóc chúng. Phó Hằng đang ngồi bên trong, nhìn người trên giường với đôi mắt thất thần:
- Các ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình với Hoàng hậu.
Mọi người nghe lệnh đều lui ra, chỉ có Anh Lạc vẫn còn đứng đó. Phó Hằng quá đau buồn mà chẳng hay biết vẫn còn một người đứng trong phòng.
- Tỷ tỷ, đệ đã quyết định cưới Nhĩ Tình để cứu Anh Lạc. Hôm qua đệ đã nói với cô ấy, cô ấy giờ chắc đang giận đệ lắm. Nhưng...đệ vẫn có chút không đành lòng. Đệ đã từng hứa với tỷ sẽ chờ cô ấy cả đời, sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước cô ấy về làm vợ, trở thành phu nhân của Phú Sát gia. Nhưng..đệ thất hứa rồi. Đệ xin lỗi. Hi vọng cô ấy sẽ được bình an, phải thật tự do theo cách cô ấy muốn. Còn tỷ, tỷ phải tỉnh lại đi chứ, tỷ cứ như thế này, mẹ và đệ phải làm sao đây?
Anh Lạc nghe hết mọi chuyện, thở dài một cái, lặng lẽ đi đến đặt tay lên vai Phó Hằng:
- Nương nương nhất định sẽ tỉnh lại, thiếu gia, người đừng quá đau buồn!
- Anh Lạc...
Anh Lạc lúc này đang mải mê nhìn khuôn mặt hiền từ của Hoàng hậu, nàng ngồi xuống, thủ thỉ:
- Hoàng hậu, Anh Lạc về rồi!
Anh Lạc vẫn ngắm Hoàng hậu, còn Phó Hằng, qua đôi mắt của kẻ si tình lúc này không rời mắt khỏi Anh Lạc một giây phút nào. Lặng một lúc lâu, Anh Lạc quay sang, cất lời:
- Thiếu gia, những lời khi nãy nô tì đã nghe hết rồi
- Ta...ta xin lỗi. Vì cứu được nàng, ta không còn lựa chọn nào khác.
- Nô tì không trách ngài. Nô tì và ngài không môn đăng hậu đối, khó mà đến được với nhau. Như thế này, cũng là một kết cục tốt đẹp cho mối quan hệ này.
- Anh Lạc..ta..ta
- Dù không đành nhưng nô tì sẽ chúc phúc cho ngài và Nhĩ Tình
Đến đây, Anh Lạc không kìm được nữa mà rơi nước mắt, cố nở một nụ cười để mối tình này kết thúc trong êm đẹp. Phó Hằng không nhìn Anh Lạc nữa, chàng đang ngước lên, cố giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của người quân tử. Một ngón tay khẽ cử động.
-Anh Lạc...
Anh Lạc và Phó Hằng chợt tỉnh khỏi không gian riêng của mình, là giọng nói của Hoàng hậu yếu ớt vang lên.
- Nương nương, người tỉnh rồi
- Tỷ tỷ
- Nô tì sẽ đi gọi Thái y
Hoàng hậu quay sang nhìn Phó Hằng, trách móc:
- Đệ quá hồ đồ rồi
- Nếu đệ không nhận lệnh ban của Hoàng thượng thì sẽ không cứu được Anh Lạc
- Đệ thật sự chuẩn bị sẵn kết cục...trở thành người dưng với cô ấy sao? Chuyện này đối với đệ, đối với Anh Lạc, với Nhĩ Tình, đều không công bằng. Dù có phải trả cái giá đắt thế nào, ta cũng phải đi xin Hoàng thượng..thu hồi Thánh mệnh
- Tỷ tỷ, thánh chỉ đã hạ rồi, Nhĩ Tình đã sớm xuất cung, mọi chuyện đã hết nước xoay chuyển rồi! Nếu tỷ xin thu hồi lệnh chỉ làm mất thể diện của Phú Sát gia, khiến Nhĩ Tình không thể đối mặt với người đời. Về tình về nghĩa, đệ không thể làm vậy.
- Ta vốn tưởng, chí ít thì, đệ và Anh Lạc sẽ được hạnh phúc, không ngờ là, kết cục cũng vẫn như vậy
- Tỷ tỷ..
- Đệ đi đi, ta không muốn nhìn thấy đệ
- Tỷ tỷ à. Đệ...
- Đệ đi đi
Phó Hằng đứng dậy, cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng ấy, lòng nặng trĩu.

Hoàng hậu dần hồi phục nhưng khả năng đi lại bị hạn chế. Anh Lạc và Minh Ngọc ngày ngày động viên, chăm sóc, giúp người tập luyện. Đông qua xuân tới, Hoàng hậu đã tự đi được những bước đi đầu tiên, người ra sân trước, ngắt một bông hoa và tận hưởng thứ hương thơm yêu thích. Anh Lạc và Minh Ngọc nhìn thấy cảnh đó đều vui cười mà rơi nước mắt
- Minh Ngọc, Hoàng hậu đã hồi phục. Chuyện vui như vậy, cô khóc cái gì?
- Ta..ta đâu có khóc, cô cũng đang khóc kìa
- Ta không có
- Con người cô sao mà ngang ngược quá vậy hả?
Hoàng hậu nhìn hai cung nữ của mình, phì cười một cái. Minh Ngọc và Anh Lạc cũng cười, thôi không cãi nhau nữa. Không lâu sau Hoàng hậu có hỉ, hạ sinh một tiểu a ca, Hoàng thượng đặt tên là Vĩnh Tông. Trường Xuân Cung từ đó lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Về Phó Hằng, trước đám cưới một tháng, giặc Mông Cổ sang xâm lược bờ cõi. Thế giặc mạnh, địa hình lại hiểm trở, không vị quan đại thần nào dám liều mình, chỉ có Phó Hằng. Chàng nói rằng hôn sự là chuyện cả đời, khi nào trở về hẳn tổ chức, còn an nguy của quốc gia là cấp thiết, là trên hết, chàng không thể ngồi yên. Hoàng thượng đành để cho chàng đi. Ròng rã suốt hai năm trời, ngày đó cũng đến.

-Dưỡng Tâm Điện-
Đức Thắng công công tổng quản hớt hải chạy vào:
- Hoàng thượng, Hoàng thượng, Kim Xuyên đại thắng, Phó Hằng tướng quân đích thân chỉ huy, hạ vô số cứ điểm ở Kim Xuyên.
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, nghe tin vui liền đứng hẳn dậy:
- Thật sao? Kin Xuyên thắng rồi, Phó Hằng thắng rồi!
- Đại thắng! Đại thắng rồi Hoàng thượng. Tổng đốc Kim Xuyên là Toa La bỏ chạy xin hàng. Đại quân đã thu quân trở về trong tức khắc.
- Được. Trẫm nhìn không sai người. Phó Hằng này đúng là một tướng tài hiếm có khó tìm. Truyền chỉ, lệnh Phó Hằng về kinh trước bẩm báo!
- Nhưng thưa Hoàng thượng...
- Có chuyện gì, nói mau?
- Đại nhân vì chiến đấu hết mình cho trận sinh tử cuối cùng nên đã bị ngã ngựa, hai chân bị thương nặng, tạm thời mất khả năng đi lại..
- Ngươi nói cái gì? Mất khả năng đi lại, có thể chữa trị không?
- Thần cũng không rõ, trong thư chỉ nói như vậy...
- Vậy nói hắn tạm thời không cần đến, truyền Thái y chữa trị ngay. Trẫm sẽ đích thân đến thăm!
- Dạ, tuân chỉ!
Sáng hôm sau, Hải Lan Sát cõng Phó Hằng trở về. Thái y coi qua, vết thương rất nặng, khả năng bình phục rất thấp, chỉ trông chờ vào may mắn mà thôi. Nhĩ Tình biết tin liền khóc lóc, van xin chú là Thượng thư Hình bộ bẩm báo với Hoàng thượng hủy hôn, Phú Sát gia đành đồng ý.
Hoàng hậu biết tin liền sai Anh Lạc đến thăm. Vừa đến phủ đã thấy Hải Lan Sát bước ra:
- Anh Lạc cô nương, cô đến rồi. Vào đi
- Được
Bên trong là Phó Hằng đang nằm trên giường với đôi chân băng bó, sắc mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Thiếu gia, chúc mừng ngài đại thắng trở về. Nương nương cử nô tì đến thăm ngài, đem chút đồ cho ngài bồi dưỡng sức khoẻ. Nương nương ngày mai sẽ đến thăm Thiếu gia.
- Nàng chẳng thay đổi gì nhiều, có điều...
- Điều gì?
- Nàng mập lên rồi
- Thiếu gia!! Ngài quá đáng!
Nói rồi Anh Lạc nở một nụ cười nham hiểm, lấy tay đè vào chân của Phó Hằng. Hắn nhăn nhó, la toáng lên:
- Hức!! Nguỵ Anh Lạc, nàng được lắm!
Anh Lạc nhìn dáng vẻ hóm hỉnh của Phó Hằng, phì cười:
- Nương nương còn sợ rằng thiếu gia sẽ suy sụp chán đời, xem ra người nghĩ nhiều rồi!
Phó Hằng kéo tay Anh Lạc, nàng ngã lên người Phó Hằng, mặt đối mặt:
- Lúc đầu đúng là ta có hơi nản chí vì đi lại khó khăn, phải nhờ tới Hải Lan Sát. Nhưng mà giờ ta phải cảm ơn vết thương này. Vì có nó, hôn sự với Nhĩ Tình đã bị hủy, ta vẫn có thể cưới nàng.!
- Thiếu gia lạc quan như vậy sao, thái y đã nói...
Nàng chưa kịp nói đã bị Phó Hằng đặt lên một nụ hôn. Rất nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Anh Lạc đơ người, tròn xoe hai mắt vì nụ hôn bất ngờ. Khi định thần lại, nàng mắng:
- Thiếu gia, ngài lưu manh!
Định thần lại, Anh Lạc nhanh chóng thu dọn, vội vã bước ra. Phó Hằng nói với theo:
- Nói cho nàng biết, ta nhất định sẽ hồi phục, nàng phải chờ ta!
Ra đến cửa, gặp Hải Lan Sát:
- Anh Lạc cô nương, ta pha trà rồi, cô ở lại uống rồi hẵn về.
- Ta...ta phải về, đã đi lâu quá rồi, Nương nương sẽ lo lắng!
- Mặt của cô sao đỏ vậy. Cô bệnh hả?
- Ta...không có. Ta phải về đây!
- Vậy cho ta gửi lời hỏi thăm Minh Ngọc!- nói với theo vì Anh Lạc đã vội vã rời đi.
Hải Lan Sát bước vào, thấy Phó Hằng đang cười nhìn theo bóng lưng Anh Lạc.
- Huynh làm gì mà người ta phải bỏ chạy vậy hả?
- Lâu quá không gặp, hâm nóng tình cảm
Hải Lan Sát bất lực:
- Theo ta thấy thì quá nóng rồi!

Hôm sau, Hoàng hậu và Minh Ngọc đến thăm, còn ẵm theo Vĩnh Tông. Hoàng hậu lệnh cho Minh Ngọc lui ra để người nói chuyện với Phó Hằng. Minh Ngọc và Hải Lan Sát, đôi trẻ hội ngộ. Nhìn cảnh đó, Hoàng hậu cười nhưng rồi quay sang Phó Hằng đang ôm ấp chơi đùa với Vĩnh Tông.
- Đệ cực khổ rồi
- Bảo vệ quốc gia, bảo vệ cuộc sống của bách tín là trách nhiệm của đệ. Không cực khổ, phải không Vĩnh Tông?
- Hôn sự bị huỷ rồi, tỷ không ngờ Nhĩ Tình lại không có tình nghĩa như vậy. Đệ cũng thuận nước đẩy thuyền mà nói cha mẹ hủy hôn. Thế nào? Hối hận rồi đúng không?
- Đúng vậy. Đệ hối hận rồi. Những ngày sinh tử ở chiến trường, đệ đã suy nghĩ, mình đã chiến đấu vì mọi bách tín trong thiên hạ, đem hạnh phúc đến vạn dân. Nhưng chỉ có mình không được hạnh phúc, vì sao phải bất công như vậy chứ? Vậy nên nếu có thể trở về, dù cho Nhĩ Tình không hủy hôn đệ cũng sẽ dùng công lao để đổi lấy nàng ấy!
- Tỷ tin đệ. Nhất định phải luyện tập hồi phục cho tốt. Tỷ chờ tin tốt của đệ và Anh Lạc.
- Nhất định! Vĩnh Tông à, con sắp có mợ rồi, có vui không?

Nửa năm sau, Phó Hằng đã bình phục, Thái y nói đó là một sự thần kỳ. Vừa thượng triều xong với Hoàng thượng, Phó Hằng gấp gáp:
- Nếu không còn việc gì thì thần xin phép cáo lui.
- Khoan đã, sao hôm nay vội vã thế. Hôm nay trẫm thấy sắc mặt của ngươi đặc biệt tốt.
- Không giấu gì Hoàng thượng, thần hôm nay phải làm việc đại sự.
- Được rồi, miệng của ngươi cười đến mang tai rồi kìa. Mau đi đi, chỉ giỏi làm chướng mắt trẫm.
- Tạ Hoàng thượng, thần xin cáo lui.

Phó Hằng chạy ngay đến Trường Xuân Cung để gặp Hoàng hậu:
-...
- Xem đệ kìa! Chân đệ mới vừa bình phục thôi đã hấp tấp như thế rồi!
- Đệ không thể để cô ấy đợi thêm được nữa. Thời gian qua Anh Lạc chịu quá nhiều thiệt thòi rồi! Đệ phải giữ cô ấy bên mình, chăn sóc, bảo vệ cô ấy suốt phần đời còn lại!
- Được rồi, đệ đi đi. Anh Lạc chắc đang ở hậu viện.
- Vậy thần đệ xin cáo từ. Tỷ, hãy chờ tin tốt của đệ!

Phó Hằng chạy ra sau hậu viện nhìn thấy Anh Lạc đang ngồi thêu yếm cho Vĩnh Tông, liền nắm lấy tay cô kéo đi:
- Đi với ta đến chỗ này!
- Thiếu gia...

- Ngự Hoa Viên-
- Nàng còn nhớ chỗ này không? Là chỗ đầu tiên hay chúng ta gặp nhau
- Là nơi thiếu gia đường đường là quân tử lại đi nghe lén 2 nô tì nói chuyện.
- Nếu không nghe lén làm sao biết được nàng là một con người xấu xa như thế nào
- Xấu xa vậy sao thiếu gia còn qua lại với nô tì?
- Nhưng con người xấu xa này rất đáng yêu, nhìn như cọp nhưng thật ra chỉ là tiểu hổ mà thôi
- Thiếu gia, ngài...
- Lần đó ta đã hứa với nàng sẽ chờ nàng cả đời. Lời hứa năm đó của ta cứ tưởng đã không thực hiện được. Nhưng trên chiến trường sinh tử, suốt thời gian đó là không giây phút nào không nhớ tới nàng, ta đã quyết tâm nhất định phải sống để về gặp nàng.
- Chỉ là gặp nô tì thôi sao?
- Dĩ nhiên là phải gặp, gặp để còn bàn chuyện đại sự cả đời, nàng vẫn còn nợ ta đó đừng quên.
- Nô tì...
- Phú Sát Phó Hằng ta xin thề với trời, đời này kiếp này, chỉ yêu và lấy một người, đó là Ngụy Anh Lạc, nhất định không bao giờ phụ nàng.
- Chẳng phải lúc đó thiếu gia cũng thề thốt như vậy, sau cùng vẫn nghe theo lời của Thánh thượng lấy Nhĩ Tình đó thôi. Dựa vào cái gì mà thiếu gia thề non hẹn biển gieo hi vọng cho nô tì rồi bỏ lại nô tì, để nô tì khổ sở chúc phúc cho ngài, rồi bây giờ ngài nói quay lại là quay lại?
- Ta thừa nhận lúc đó ta rất hồ đồ, trong đầu chỉ nghĩ được việc cứu được nàng, không thể nghĩ được gì khác. Nhưng chẳng phải ông trời đã cho ta một cơ hội đó sao, cho ta rơi vào thời khắc sinh tử để ta biết được nàng đối với ta quan trọng như thế nào, cho ta biết được trái tim ta chỉ có nàng. Lần này trở về, nếu hôn sự không bị huỷ thì ta sẽ tìm mọi cách dùng công lao đổi với Hoàng thượng để có được nàng!

Nói tới đây, Phó Hằng nghiêm túc, hai tay đặt lên vai của Anh Lạc:
- Vậy nên...nàng..có đồng ý gả cho ta không?
Bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt quyết tâm cùng ánh mắt kiên quyết của Phó Hằng, Anh Lạc động lòng rồi, bao cảm xúc khi xưa ùa về trong lòng thiếu nữ, cô nhớ về những ngày tháng trước kia, những ngày tháng ngây ngô, tươi đẹp cùng chàng trai ấy...
- Anh Lạc!
- Xin Thiếu gia cho nô tì thời gian suy nghĩ. Bây giờ trong lòng nô tì đang rất loạn, chưa thể sáng suốt để trả lời ngài!
Phó Hằng ôm Anh Lạc vào lòng. Một cái ôm đường đột, nhưng rất ấm áp.
- Được...Ta đợi nàng! Nàng chỉ được nói đồng ý rõ chưa?
Anh Lạc đẩy Phó Hằng ra, dù có chút không nỡ:
- Nô tì...phải quay về Trường Xuân Cung, đi đường đột vậy, mọi người sẽ lo lắng. Nô tì cáo lui.
- Ta đưa nàng về.
- Thiếu gia, có chút không hợp quy tắc...
- Vậy ta đi theo sau nàng, về đến Trường Xuân Cung ta sẽ rời đi. Ta phải tận mắt thấy nàng an toàn trở về.
- Tùy ...Thiếu gia
Nói rồi Anh Lạc rời đi, Phó Hằng nhìn theo một lúc lâu rồi tự nhủ:
- Đỏ hết cả mặt rồi, đáng yêu quá. Ta... hôm nay cũng quá mạo phạm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro