Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_-Trường Xuân Cung-_
Minh Ngọc đang dỗ Vĩnh Tông ngủ còn Anh Lạc đang đang cùng Hoàng hậu cắm hoa.
- Anh Lạc, ngươi và Phó Hằng hôm nay sao rồi?
- Nương nương, sao người biết?
- Phó Hằng trước đã đến nói với bổn cung. Sao vậy, đỏ hết cả mặt rồi kìa?
- Nô tì...nô tì vẫn chưa trả lời.
- Tại sao vậy? Lúc Phó Hằng đi ngươi ngày nào cũng thờ thẫn, làm việc không chuyên tâm, từ lúc đệ ấy trở về liền tươi tắn, yêu đời, rõ ràng là còn tình cảm với đệ ấy. Phó Hằng từ lúc trở về liền hủy hôn sự, luyện tập đi lại ngày đêm để có thể sớm bình phục, không để ngươi chịu thiệt thòi. Nay Phó Hằng đã ngỏ lời, sao ngươi còn chần chừ?
- Nô tì lo cho Hoàng hậu nương nương, và cả cho Thất A ca nữa.
- Lo cho Bổn cung? Bổn cung có gì phải lo chứ?
- Nương nương dù đã đi lại được nhưng cứ trời lạnh là chân lại đau, phải có người ở bên chăm sóc. Mấy cung nữ kia tay chân vụng về, nô tì không tin tưởng. Vả lại, Thất A ca vẫn còn quá nhỏ, chốn Thâm cung này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì với người. Nghĩ đến cảnh bỏ lại hai mẹ con người ở Tử Cấm Thành này, nô tì không nỡ. Hoàng hậu, nô tì...nô tì sẽ ở đây hầu hạ người cả đời, không đi đâu hết!
Minh Ngọc sớm đã nghe hết cuộc trò chuyện, chạy đến bên Anh Lạc:
- Anh Lạc, cô nghĩ cả cái Trường Xuân Cung này chỉ có mình cô được việc chắc. Còn ta nữa. Nương nương, nô tì cũng không đi đâu hết, nô tì cũng ở đây với người!!
Nói đến đây cả ba đều rơm rớm nước mắt.
- Các ngươi ngốc quá. Sống trên đời phải vì bản thân mình, phải để bản thân hạnh phúc, khó khăn lắm mới đến được với nhau, sao phải vì bổn cung mà bỏ lỡ mối nhân duyên này. Các ngươi nghĩ các ngươi đi rồi, ta không thể tự chăm sóc tốt cho mình và Thất A Ca sao?
- Nô tì...Hoàng hậu, hãy để cho Anh Lạc được ở bên người, cho tới khi Thất A ca lớn hơn chút nữa, nô tì mới yên tâm!
- Được rồi, bổn cung không ép các ngươi, nhưng ta sẽ không giữ lại các ngươi ở bên ta cả đời được! Phải đi tìm hạnh phúc cho mình, biết chưa?
- Tạ ơn Hoàng hậu!

Một năm sau, Hải Lan Sát hỏi cưới Minh Ngọc. Minh Ngọc dù không nỡ cũng đành nhận lời vì muốn thực hiện nguyện vọng của hắn, vì hắn sắp phải ra trận, không biết có thể sóng sót trở về hay không.
- Minh Ngọc, cô không ngủ đi còn thức làm gì, ngày mai phải xuất cung rồi!
- Anh Lạc...
- Cô...cô khóc hả. Sắp làm thê tử người ta rồi mà còn khóc xấu xí như con nít thế này?-Anh Lạc vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho Minh Ngọc.
- Ta...ta không nỡ rời đi. Nhưng mà cũng không thể từ chối Hải Lan Sát...ta, ta cũng sợ chàng không thể quay về nữa...
- Ta tin hắn ta nhất định sẽ quay về. Phó Hằng đã tặng cho hai người một nơi ở trong Tử Cấm Thành, sau này cho cô có thể thường xuyên qua thăm ta và Hoàng hậu. Có vui không?
- Thật sao? Phó Hằng đại nhân tốt thật!
-  Cô cũng đừng lo quá. Cưới được một nương tử tuyệt vời thế này, làm sao hắn dám không quay về chứ?
- Anh Lạc...
- Sau này, hắn mà dám bắt nạt cô thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ xử lí hắn cho ra lẽ.
- Cô đó, cô nghĩ ta là người dễ bắt nạt sao? Cô coi thường ta rồi đó! Cô ở lại nhất định phải chăm sóc tốt cho Hoàng hậu và Thất A ca. Hai người đó mà có chuyện gì, ta nhất định không tha thứ cho cô!
- Còn phải để cô nhắc sao? Ta đương nhiên phải chăm sóc tốt hai người họ!
Đã khuya lắm rồi, ta đi ngủ đây, không thì hai mắt sẽ như gấu trúc, lúc đó xấu xí không ai thèm lấy đâu!
- Anh Lạc, cô dám chê ta, ta đánh chết cô!
- Cô xem, sắp gả đi rồi mà còn hung dữ như vậy! Á! Ta xin lỗi mà! Ta biết sai rồi!

Sáng hôm sau, Minh Ngọc xuất cung, mọi người đều theo tiễn.
- Đến cổng thành rồi, mọi người về đi. Nô tì tự đi được.
- Minh Ngọc, nhớ lời bổn cung, sau này về phải cung kính lễ phép với cha mẹ chồng, phải tu dưỡng tính cách, phải...
- Nương nương, người đã nói mấy lời này mấy ngày nay rồi, nô tì cũng thuộc lòng rồi..
- Bổn cung không quản nổi ngươi nữa rồi. Phải sống thật hạnh phúc, thỉnh thoảng hãy đến thăm Trường Xuân Cung.
- Dạ, nô tì sẽ nhất định sẽ đến thăm mọi người. Nắng đã lên rồi, người và Thất A ca thân thể quý giá, xin người hãy trở về, nếu không Hoàng thượng lại trách tội nô tì
- Được rồi, ngươi đi đi, ta đứng nhìn một chút nữa rồi sẽ về ngay!
- Vậy, nô tì xin cáo từ...

- Anh Lạc, sao lúc nãy ngươi không nói lời nào với Minh Ngọc?
- Nô tì...nô tì sợ không kiềm lòng nổi mà khóc.
- Ngươi cũng thật là. Được rồi, người cũng đã đi rồi, quay về thôi Anh Lạc.
-  Hoàng hậu, nô tì muốn nhìn cô ấy thêm chút nữa. Trân Châu, ngươi đưa Hoàng hậu về.
- Dạ, Hoàng hậu, Trân Châu dìu người.

Đợi Hoàng hậu đi khỏi, Phó Hằng đứng từ xa mới tiến lại chỗ Anh Lạc đang đứng:
- Được rồi, đừng nhìn nữa. Sau này không phải là không gặp lại nữa đâu.
- Nô tì chỉ là muốn nhìn thôi
- Nàng đừng lo, Hải Lan Sát là huynh đệ chí cốt của ta, nếu hắn mà dám bắt nạt Minh Ngọc, ta sẽ cùng nàng xử lí hắn. Nhưng ta e là chúng ta không có cơ hội đó đâu.
- ...(Anh Lạc vẫn còn nhìn theo người rời đi)
- Anh Lạc, đến khi nào nàng mới như Minh Ngọc, chịu xuất cung đây?
- Thiếu gia, ngài không đợi được nữa rồi sao?
- Ta vẫn đợi nàng. Ta biết nàng chính là không nỡ rời xa tỷ tỷ ta nên vẫn chưa cho ta câu trả lời. Ta hiểu. Nhưng ta hi vọng sớm có thể lấy được nàng.
Anh Lạc mỉm cười, nhón người lên ghé sát vào tai Phó Hằng: " Ta đồng ý".
- Nhưng không phải bây giờ, Thiếu gia cứ tiếp tục đợi đi
Nói rồi Anh Lạc liền rời đi. Phó Hằng vẫn còn bất ngờ vì việc xảy ra lúc nãy, chẳng biết là mơ hay thực. Sau khi Anh Lạc rời khỏi, hắn mới bừng tỉnh, vui mừng, bất giác cười:
- Nàng ấy đồng ý, nàng đồng ý gả cho ta rồi! Tỷ tỷ, đệ làm được rồi.

Hai năm sau.
Vĩnh Tông càng lớn càng lộ rõ tư chất thông minh, tài giỏi, Hoàng hậu và Hoàng thượng ngày càng hạnh phúc, Trân Châu cũng đã hiểu ý Hoàng hậu và chăm sóc tốt cho người. Nhìn thấy cảnh Hoàng thượng và Hoàng hậu đang chơi đùa với Vĩnh Tông, Anh Lạc ngồi ở góc hành lang nhìn chăm chú, trong lòng rất vui, trong vô thức đã nói ra lời trong lòng:
- Nơi này không cần ta nữa rồi!
- Nhưng có một nơi rất cần nàng
- Thiếu gia..ngài đứng đó từ lúc nào
- Ta đứng đây một lúc rồi. Tâm trí của nàng ở đâu vậy hả?
- Nô tì đang vui cho Hoàng hậu. Thiếu gia, lúc nãy, ngài nói xem nếu Trường Xuân Cung không cần nô tì nữa, nô tì phải đi đâu đây?
- Phú Sát phủ!
- Thiếu gia, ngài...cũng tranh thủ thật đó
- Anh Lạc, tới lúc rồi.
- Nếu không thì sao?
- Nếu không thì nàng sẽ thành một bà cô già xấu xí
- Đúng vậy, nô tì sẽ là một bà cô xấu xí, tới lúc đó không ai thèm cưới nô tì, nô tì có thể ở bên chăm sóc Hoàng hậu cả đời!
- Nàng được lắm, lúc nào cũng chăm sóc Hoàng hậu, còn ta thì sao?Nàng nỡ để ta thành một lão già hồ đồ chờ bà cô kia tới cuối đời sao?
- Thiếu gia...
- Anh Lạc, chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức sai người mang sính lễ sang nhà nàng, dùng kiệu tám người khiêng rước nàng về phủ. Nàng, có đồng ý không?
- Nô tì...Nô tì đồng ý!
Anh Lạc vừa dứt lời, Phó Hằng từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, bế Anh Lạc lên chạy ra chỗ của Hoàng hậu và Hoàng thượng.
- Hoàng thượng, tỷ tỷ, Anh Lạc đồng ý rồi, Anh Lạc đồng ý gả cho đệ rồi!
- Thiếu gia, ngài bỏ nô tì xuống, còn có nhiều người mà!!
- Mọi người, Anh Lạc đồng ý gả cho ta rồi!
Các cung nữ khi đó cũng bỏ việc đang làm mà chạy đến chúc mừng:
- Chúc mừng Đại nhân..!
- Chúc mừng Phó Hằng đại nhân!
- Hoàng hậu người xem, lúc trẫm thăng chức cho hắn, hắn cũng không vui mừng đến như vậy. Tên tiểu tử này, đúng thật là!
- Hoàng thượng, người đừng nhỏ nhen như vậy chứ. Vĩnh Tông, con sắp có mợ rồi.
- Yay...ta sắp có mợ, sắp có mợ!!
Vui mừng một lúc, Phó Hằng mới để Anh Lạc xuống. Anh Lạc xấu hổ:
- Hoàng hậu nương nương, nô tì...
- Không có gì phải xấu hổ, sắp là người một nhà cả rồi
- ...
- Trẫm và Hoàng hậu chờ tin tốt của các ngươi mãi. Phó Hằng, ngươi yên tâm, trẫm sẽ nâng cả dòng họ Ngụy gia để xứng đáng với Phú Sát gia, sẽ không để cô ta thiệt thòi!
- Tạ ơn Hoàng thượng! Anh Lạc, mau..
- Nô tì tạ ơn Hoàng thượng!

Đám cưới đã diễn ra một tuần sau đó. Phó Hằng cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa khi xưa.
Phó Hằng đang vén khăn cho tân nương của mình. Chiếc khăn đỏ rơi xuống hiện ra một nhan sắc mỹ miều.
- Anh Lạc, nàng, hôm nay đẹp quá!
- Vậy những ngày khác thì thì ta không đẹp sao thiếu gia?
-  Hôm nay nàng xinh đẹp hơn mọi hôm, vì nàng đã là của ta. Lúc nãy, nàng gọi ta là gì?
Anh Lạc bất giác đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt chàng, cúi mặt xuống:
- Phu quân...
- Ta đây, nương tử!-Phó Hằng hài lòng.
- Thiếp...để thiếp bỏ cái mão này xuống đã, đội nó cả buổi, thần thiếp sắp gãy cổ rồi!
- Ta giúp nàng
Vâng, sau khi bỏ xuống là cảnh tượng muôn thuở: mặt đối mặt. Phó Hằng tiến gần hơn, khoá môi Anh Lạc, đặt nàng nằm xuống giường. Cả hai đều nghe rõ từng hơi thở của nhau, mặt Anh Lạc đỏ lên, là do sắc đỏ của trang phục nàng đang mặc hắc lên gương mặt xinh đẹp này, hay là do nụ hôn kia...Phó Hằng ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà mãn nguyện.
- Anh Lạc, ta yêu nàng!
- Ta cũng yêu chàng!

-hết ời-
Không biết có ai kiên trì vượt qua cái cách viết lủng củng của tớ để đọc đến không:<
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro