request #1. chuyên án mèo đi hia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ Sunflower - Post Malone, Swae Lee

Lính mới Park Junghyun, ngày đầu tiên nhập tịch đồn cảnh sát. 

Phân khu 4 là khu quy hoạch trọng điểm, tội phạm hạng nặng ở đây ẩn nấp nhan nhản sau những dãy nhà cao tầng. Mới chập chững đi làm đã được điều động vào một trong những phân khu khó nhằn của thành phố, Junghyun không khỏi vừa kinh hãi vừa vui mừng. Kinh hãi vì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng - phân khu 4 nổi tiếng với những vụ đấu súng, vui mừng vì phận cu li bốc vác trong kỳ thực tập cuối cùng cũng kết thúc. Giờ đây Junghyun được trao phù hiệu và súng, lúc truy đuổi tội phạm còn có thể hô vang "Cảnh sát đây, giơ hai tay lên!", há chẳng phải rất oai phong sao?

Thần tượng của Junghyun, đội trưởng Choi Soobin lẫy lừng hiện cũng đang công tác tại phân khu 4. Đội trưởng tiêu sái rạng ngời trong áo sơ mi xanh, vai áo dập logo của sở cảnh sát thành phố, cà vạt đen nằm im lìm trên cổ áo bao giờ cũng cài đến cúc cao nhất. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng đem lại vẻ lịch thiệp trẻ trung, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát lên sự điềm đạm trưởng thành. Lúc làm việc bao giờ cũng sẽ tập trung ở mức cao độ nhất, khi đùa cợt cùng các anh em đồng chí lại mang đến cảm giác giữa họ có một rào chắn mơ hồ.

Đội trưởng chưa bước qua ngưỡng ba mươi đã lận lưng hai trọng án, trong đó có một vụ cướp ngân hàng và một vụ tội phạm công nghệ cao. Huyền thoại nhất phải kể đến đội trưởng Choi chỉ bằng một khẩu súng còn đúng ba viên đạn mà hạ một toán cướp toàn những tên nghiện liều mạng, một mình xử lý gọn gàng trước khi cả phân đội kịp ập tới. Hiện trường để lại chỉ có một đám người bất tỉnh nằm la liệt cùng một sĩ quan cảnh sát khắp người lấm máu tươi; sau ngày hôm ấy, Choi Soobin đã trở thành hình mẫu của bao người.

Junghyun khệ nệ bê hộp đồ lên trên tầng ba - thang máy của phân cục cảnh sát đang bảo trì. Cậu ta vừa leo lên đến văn phòng thì cảm giác hồi hộp ngay lập tức ùa đến, không kìm lòng được mà liếc mắt đến bàn của đội trưởng. Có một người đang ngồi đó: tờ báo giương cao, ngân nga giai điệu gì không rõ. 

Vừa đặt đồ nghề xuống, Junghyun quên cả soạn sửa mà tức tốc chạy đến bên bàn làm việc kê ngay cửa sổ chính giữa của văn phòng để chạm mặt Choi Soobin huyền thoại. 

Nín thở, gõ nhẹ lên bàn.

Tờ báo hạ xuống, lộ ra một mái đầu cam cùng đôi headphone hồng.

Cậu trai ngồi đó trông chẳng hề có phong thái của vị sĩ quan nắm đấm thép một mình xử đẹp đám cướp, dù công nhận rằng ánh mắt sắc lẹm làm Junghyun có đôi chút giật mình. 

Không nên trông mặt mà bắt hình dong, Junghyun vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó:

"Kính chào đội trưởng Choi! Tôi là Park Junghyun, tốt nghiệp từ..."

"Ây, ây." Tóc cam giơ tay chặn họng cậu ta. "Đội trưởng Choi là ý chỉ Choi Soobin hử?"

Junghyun khó hiểu gật đầu.

"Choi Soobin ra ngoài mua đồ ăn sáng, chưa về." Tóc cam liếc lên đồng hồ. "Tám giờ kém mười, đúng là tuổi trẻ sung sức gớm. Bốn mươi phút nữa mới tới giờ đi làm lận."

Junghyun bối rối vô cùng.

Nếu người trước mặt không phải Choi Soobin, vậy tại sao anh ta lại ngồi ở bàn đội trưởng?

Và hình như đương cơn bối rối, Junghyun đã xổ toẹt dòng suy nghĩ ấy ra mất.

Tóc cam bật cười, lại cắm đầu vào trò giải ô chữ trên tờ báo.

"Bị bắt."

Junghyun tròn mắt:

"Sao cơ ạ?"

"Bị bắt đó." Tóc cam hì hì giải thích, cả người run lên vì nín cười. "Vào đồn cảnh sát mà không phải cảnh sát thì là tội phạm chứ sao?"

Cậu lính mới đứng chết trân, đang không biết tiêu hóa luồng thông tin này thế nào, thì đồng nghiệp đã ân cần nhấc ống nghe lên và lập tức phôn một cú đến đội trưởng.

"Đồng chí Choi, Mèo Đi Hia của đồng chí lại đi gây sự."

***

Tên thật là Choi Yeonjun, nhưng chẳng thấy ai gọi cái tên ấy bao giờ.

Mèo Đi Hia mang bộ lông màu cam, lông đầu tình yêu của đồng chí Choi không có chỗ nào không là màu cam: một sự liên tưởng quá đỗi dễ dàng nhưng lại làm cả đồn cảnh sát phân khu 4 nát óc nặn cả tuần mới ra được. Chính chủ không có lời phàn nàn gì về biệt danh này, thậm chí còn rất chăm chỉ chường mặt tới đồn để mấy anh em đồng chí có chuyện bàn tán. 

"Lần này là tội gì?" 

Đội trưởng bước từ dưới căng tin lên, cả người ấm sực mùi sữa đậu nành, ném túi bánh mì lên bàn dài kê trong góc rồi vòng vèo quay trở về bàn làm việc, đồng hồ vừa điểm tám giờ hai mươi phút. Còn thừa mười phút để hỏi cung nghi phạm, mời anh khai nhanh rồi về. "Mặt mũi xinh xắn, không xước xát chỗ nào. Quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu ẩu đả. Há mồm ra." 

Mèo Đi Hia vui vẻ cười banh miệng.

"Hàm dưới không thiếu, hàm trên hơi khểnh nhé. Tóc mềm, mới thay dầu gội à?" Đội trưởng vò xù cái đầu cam lên. "Tóc không ướt mồ hôi, tức không đội mũ bảo hiểm, vậy là nay không chạy quá tốc độ. Rốt cuộc là vì gì?"

Yeonjun móc từ trong túi quần một cái biên lai tiền phạt, đoạn ríu rít:

"Chạy quá tốc độ đó, mà nay anh lái ô tô."

Đội trưởng Choi thở dài:

"Thanh toán rồi về đi, qua em trực đêm. Về rồi mình đi ăn sáng."

"Trả hộ anh!"

"Anh giàu hơn em một trăm lần."

"Đi mà!"

"Mà anh biết chạy quá tốc độ không đến mức phải vào đồn chứ hả..."

Park Junghyun đã nhìn thấy toàn bộ màn đối đáp đáng nghi vấn ấy.

Cậu ta không thể tin vào mắt mình.

Đội trưởng Choi thế mà hẹn hò với tội phạm ư? Lại còn tội phạm giàu có, đừng nói là con trai của ông trùm thuốc phiện? Ông trùm vũ khí? Ông trùm buôn mai thúy?

"Junghyun phải không?" Soobin quay sang người bị lãng quên khỏi cuộc trò chuyện, nhét ổ bánh còn nóng hôi hổi vào tay cậu ta, thản nhiên cắt ngang dòng suy diễn hùng hồn. "Chào mừng đến với đội 4, lính mới." Đội trưởng lại liếc nhìn đồng hồ, hai người này sao có điệu liếc đồng hồ y xì đúc nhau. "Giờ tôi có việc, khi khác nói chuyện tiếp nhé."

Đoạn cắp nách Yeonjun đang thơ thẩn nhai một nửa cái bánh mì không, rồi cầm theo cặp táp, rời đi trong tiếc xì xào bỉ bôi của đám đồng chí mới bảnh mắt đã phải nuốt một bát cơm chó to đùng đoàng.

"Con trai của giám đốc bệnh viện thành phố, Mèo Đi Hia ấy." Đồng nghiệp nhón hai tay hai cái bánh mì, huých vào mạn sườn Junghyun một cái. "Mê đội trưởng Choi lắm, suốt ngày kiếm cớ bị bắt để vào đây. Nếu không phải có bằng y tá thì tôi cũng nghi anh ta là mầm mống tội phạm."

Đồng nghiệp chìa bánh mì ra nhưng rồi nhận thấy trên tay ma mới đã cầm bánh từ lúc nào, nhưng cả người cậu ta vẫn đứng im như phỗng. 

"Sao đội trưởng Choi khác với tưởng tượng của em quá..."

Vị đồng nghiệp khịt mũi:

"Rồi sẽ quen thôi. Đến vị trí của đội trưởng Choi, phải tình yêu đần đần mới cứu ông anh khỏi mấy vụ trọng án nặng nề được. Ê, ăn bánh mì đi. Bánh mới nướng nóng giòn, phải chen nhau bẹp ruột mới lấy được đấy."

Phải rồi, bánh mì nóng giòn.

Mà đội trưởng với Mèo Đi Hia sáng nay ăn gì nhỉ?

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro