request #2. ai là trùm trường mẫu giáo thiên thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tới lớp mẫu giáo, Choi Soobin ôm chân mẹ ba mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu dứt ra.

Điều này khiến mẹ Choi có chút nhức đầu, vì bà dứt khoát phải leo lên con chiến mã sắt và phóng nhiều hơn sáu mươi cây số một giờ mới kịp chấm công ở văn phòng toạ lạc cách đây nửa vòng thành phố.

Bởi vì van nước mắt của thiếu gia Choi hình như bị hở ở chỗ khỉ gió nào đó khiến những giọt lệ ngắn dài thi nhau chảy ướt cổ áo vải bông, chảy đầm đìa trên khuôn mặt phúng phính.

Vì tương lai con em chúng ta, mẹ Choi nuốt gọn xuống bụng mấy câu chửi thề.

Bà vịn lấy cô trông trẻ và cười hết sức bất lực:

"Cô tách thằng này ra giùm tôi."

Cô giáo trẻ măng nháy mắt:

"Chị yên tâm."

Rồi cô huýt sáo một tiếng thật ngọt và từ trong một góc nào, nhảy ra một chú bé với chiếc mũ trùm đầu hình gà con, mấy cây bút màu trên tay và nụ cười toe toét.

Chú bé cười díp cả hai mắt, má bồng bềnh không hề kém cạnh với anh bạn khóc nhè.

Chú bé này cắt quả tóc úp tô.

"Yeonjun, con dẫn bạn vào lớp nhé."

"Vâng ạ!"

Cười giòn tan như một tia nắng sau cơn mưa dầm.

Chú bé chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước đôi mắt long lanh còn ướt nước của thiếu gia họ Choi, cất tiếng nói trong trẻo còn ngọng líu lo mấy âm tiết đầu:

"Đưa tay cậu đây nào!"

***

Lớp học được trang trí với giấy dán tường hình hoa và động vật, nét vẽ nào trông cũng đáng yêu và tròn trịa. Rèm cửa màu xanh lam và vàng nhạt bay phấp phới trong buổi sáng đầy nắng và gió, khóm bìm bìm trước cửa sổ có những bụi đồng nội xen lẫn rung rinh cánh hoa như vẫy chào.

Đám nhí nhố sống trên đời chưa nhõn một bàn tay chơi với nhau thành từng tốp, ồn ào cả tiếng khóc lẫn tiếng cười. Bên này đang tranh nhau xem ai xứng đáng làm siêu nhân đỏ, bên kia nấu nướng những cục đất sét đồ hàng. Một nhúm những bàn chân nhỏ bé chạy loăng quăng khắp phòng và cười rinh rích khi bạn mình bị bắt làm cá sấu, và ở giữa cái khung cảnh hỗn loạn ấy, Yeonjun dắt tay bạn mới đến trước chiếc bàn đặt ống đựng bút, giấy vẽ và sáp màu dán nhãn siêu nhân điện quang, hết sức thân ái mời bạn ngồi:

"Đây là góc của tớ. Sau này tớ muốn làm hoạ truyện tranh!"

Soobin đưa tay lên má, dùng năm ngón tay mũm mĩm quẹt cho hết vệt nước mắt khô sau khi chắc chắn đã làm ướt hết ống quần mẹ Choi bằng nước mũi.

"Vậy sao? Còn tớ muốn làm phi hành ra."

"Phi hành gia!"

"Phi hành r...gia?"

Yeonjun cười toe.

Soobin ngồi phịch xuống tấm nệm bày sẵn, nhìn một lượt chú bé vẫn trùm đầu bằng mũ gà nãy giờ.

Có gì đó sai sai.

Bỗng thiếu gia Choi Soobin hắt xì một cái long trời lở đất làm chú bé mũ gà ngã lăn đùng ra sau, đoạn mới quệt mũi rồi thở ra cái chân lý xưa như Trái Đất:

"Vậy phải là hoạ mới đúng."

Chú bé lồm cồm bò dậy, giọng điệu tỏ rõ vẻ không phục:

"Hoạ !"

"Hoạ sĩ!"

"Hoạ xĩ!"

"Hoạ sĩ, chữ s cậu phải cong lưỡi!"

"Hoạ , tớ bảo hoạ là hoạ !"

Âm lượng hơi to khiến thiếu gia Choi mới đến giật mình, tuyến lệ chưa khô được quá mười phút lại chực chờ trào ra.

"Ấy chết cha..."

***

Thiếu gia Choi Soobin để ý chú bé này có cái nết hơi ngồ ngộ, ấy là chú rất mê vẽ nhưng cậu ta không hiểu chú bé vẽ cái gì.

Tỉ như là khi các bạn mẫu giáo xúm xít lại và đòi chú trổ tài hội hoạ, thì chú ngay lập tức vẽ: quả bóng với mấy cái que, những đường ngoằn nghèo dài, một quả bóng nằm trên một bộ khung, bên cạnh một quả bóng nằm trên bộ khung khác, chỉ khác ở chiều nằm ngang.

"Đó là mặt trời, đám mây, hai người đang đánh nhau trong phim chưởng!" Yeonjun dựng tờ giấy lên, khoa chân múa tay kể về mấy nét vòng xoắn vẫn chưa thành hình trong đầu bạn mới đến.

Soobin gục gặc đầu. Khi bạn sống chưa nhõn một bàn tay thì bạn đâu thể cười nhạo ai, đúng không?

Một tiểu thư tí hon sáp lại gần:

"Cậu vẽ bông hoa cho tớ đi!"

Ấy là lúc vận mệnh bắt đầu vặn răng rắc những bánh xe và tra cho chúng vào khớp ổ.

Yeonjun đang gọt bút chì màu để ngoằn nghèo thảm hoa sặc sỡ trên cái nền phim chưởng, thì một toán thiếu nhi đô con tiến đến, giật lấy bút chì của chú bé và ném ra sau.

Thôi được rồi, rút lại câu trên đi. Có những kẻ đã côn đồ trước tuổi.

Đứa cầm đầu đám thiếu nhi đô con cất tiếng:

"Mày vẽ xấu òm."

Làm chú bé mũ gà, cũng được biết tới là hoa hậu thân thiện, kiêm cánh tay phải của cô giáo trẻ măng, kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao và kết nối thanh thiếu niên nhi đồng, kiêm luôn chức lớp trưởng lớp lá của trường mầm non Thiên Thần, kiêm luôn việc kiểm khay ăn sau giờ ăn trưa, đại khái là đủ chứng minh một đứa trẻ được các bạn trong lớp mến yêu đến mức nào, trợn tròn cả mắt lên.

"Cái gì cơ?"

"Tao nói là mày vẽ xấu òm."

Thiếu nhi côn đồ cầm thêm một nắm bút và ném tung toé.

Đoạn nắm tay tiểu thư tí hon, kéo về phía mình.

"Lily, đừng chơi với nó. Qua chơi với tớ này!"

Lily dùng dằng:

"Lily không thích chơi với cậu!"

Yeonjun đứng dậy, nhặt mớ bút dưới đất, đoạn nói:

"Cậu nghe rồi đó, thả Lily ra đi!"

"Mày trả treo với các anh sao?"

"Các cậu cứ như thế, tớ sẽ kêu thật to lên cho cô biết!"

Yeonjun đứng áp sát lại toán côn đồ, chóp mũi hếch lên trời.

Thiếu gia Soobin chẳng hiểu cái mô tê gì cũng đứng dậy, dáng dấp được tẩm bổ bằng vại sữa bò luôn hiện hữu trên bàn bếp khiến đám nhi đồng thối tai còn lại có chút muốn chùn bước.

Đầu gấu mới nhú liếc hai đứa qua lại, giơ nắm đấm tí hon lên.

Quần chúng nhi đồng nín thở chờ.

Bụi chì trong không khí bay vào mũi Soobin làm cậu ta hắt xì thêm một cái kinh thiên động địa, thủ lĩnh côn đồ giật mình ngã lăn kềnh.

Coi đó là còi báo khai màn, hai bên lao vào nhau, ôm chầm lấy nhau rồi vật xuống, lăn lông lốc trên nền đất.

Khi cô giáo quay lại thì lớp học đã tan hoang.

***

"Con trai chị nay đánh nhau ở lớp."

Mẹ Choi úp mặt vào hai tay, đoạn thở dài, rồi cúi xuống vò xù mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của cậu quý tử:

"Mày thấy tao chưa đủ bận hả thằng ôn con?"

Thiếu gia Choi Soobin ngây ngốc đứng mút ngón tay.

***

"Con trai anh nay đánh nhau ở lớp."

Bố Choi cúi xuống nhìn chú bé con lấm lem bụi bặm, trên mặt còn dính mấy vệt than chì; ông khom lưng, đặt hai tay lên vai con trai, rồi cất giọng ôn tồn:

"Thắng hay thua?"

"Hoà, bố ạ." Chú bé kéo cái mũ gà xuống, nghiêm túc báo cáo. "Nó kéo con xuống nhưng không đánh được con. Bọn con chỉ vướng vào nhau thành một cục rối nùi."

"Solo hay bè đảng?"

"Có bạn mới giúp nữa ạ."

Bố Choi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đứng thẳng dậy, duỗi tay kẹp con trai vào nách, lúc ấy mới cáo từ cô giáo để đi về.

"Này, bố bảo." Ra đường lớn, phụ thân liền nhỏ giọng thủ thỉ. "Bạn đó giúp thế nào?"

"Bạn đó hay lắm." Yeonjun tí hon mồm ngậm hai cây kẹo mút, liến thoắng nói: "Bạn đó một cước là thằng cầm đầu bên kia nằm luôn mà!"

Bố Choi nào biết một cước lẫy lừng trong lời kể của cậu con trai chỉ đơn giản là hành động hắt xì.

Vì kể thế nghe không oai cho lắm.

Bố Choi lại thì thầm gì đó, lần này bằng giọng điệu mờ ám hơn nhiều.

***

"Ê, kết nghĩa đi."

Mũ trùm gà hôm nay đeo bờm tai cáo.

Thiếu gia ngơ ngẩn nhìn hai cái tai màu vỏ cam lắc lư trên mái đầu tròn ủm, rồi nhìn nắm tay chìa ra trước mắt, lớ ngớ đáp:

"Kết nghĩa là sao?"

"Là làm anh em!"

Soobin xoè tay trái rồi lại tay phải ra đếm:

"Tớ tưởng hai chúng mình bằng tuổi."

"Không phải, làm anh em tức là cậu làm đệ của tớ, bọn mình kết nghĩa huynh đệ."

"Nhưng sao phải kết nghĩa huynh đệ?"

Yeonjun cười toe toét:

"Vì bố tớ bảo thế!"

Bộ não tí hon của Choi Soobin chưa tải được hết luồng thông tin này.

Khó hiểu ghê.

Nhưng Yeonjun cứ chìa nắm tay ra nãy giờ, chú bé này không biết mỏi à?

"Nhanh nhanh đi vì tớ mỏi tay quá."

À có chứ.

Soobin giơ bàn tay mũm mĩm lên, nắm lại, rồi đưa tới cụng một cái thật kêu.

***

"Thời mẫu giáo toàn chuyện khó hiểu."

Soobin hai-mươi-sáu ôm ấp nhân tình đã thôi bé bỏng trong lòng, gác cằm lên mái tóc rối bù vì thuốc tẩy.

Yeonjun ngáp dài một cái, đoạn thấy gáy mình nhồn nhột: Soobin đang dải những dấu hôn khắp đằng sau lưng.

"Hồi đó em nhớ lưng anh đâu có xăm con rồng."

Yeonjun thụi gã một phát, léo nhéo:

"Mày điên rồi, mày ơi. Hồi gặp mày tao mới có năm tuổi!"

Năm tuổi ai lại xăm con rồng!

"Ai mà biết được." Soobin rù rì, giọng gã đúng ngái ngủ. "Như kiểu ai mà biết được bố anh là Mafia ấy."

"Vậy nên bố tao mới bảo tao kết nghĩa với mày!" Yeonjun giãy ra khỏi vòng ôm như kìm kẹp mà bất thành. "Thu thập đồ đệ từ nhỏ, sau này lập đế chế. Cliché gần chết."

"Khoan đã!" Soobin bỗng reo lên làm con mèo đỏm trong lòng giật nảy; gã xoay người em lại và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, rồi nói như thể gã vừa có khám phá vĩ đại nhất trần đời:

"Vậy có nghĩa là bố anh tác hợp chúng ta?"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro