request #3. yêu thì tức là yêu thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của năm ấy đích thị là một thằng ngốc nghếch.

Hồi đó, tôi thường cùng các thằng: Khải, Khuê, Hiền lần lượt xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, thay phiên nhau ra vào cửa hàng tiện lợi bằng tấm thẻ chôm được trong phòng bảo vệ, tấm thẻ có số năm hiện tại trừ đi năm sinh là đúng boong mười tám - ngưỡng tuổi được phép mua đồ uống có cồn. Chúng tôi thích ngồi dàn hàng trên bậc thềm quán cháo đã đóng cửa từ sớm, vừa cạn lon vừa ngắm phố lên đèn: cái nhịp điệu vội vã mà chỉ khi lê la ngoài đường như mấy thằng cù bất cù bơ, ta mới cảm thấy mình chẳng thuộc về thế giới.

Hồi đó, tôi thường ngoạm mẩu bánh mì nướng của mẹ giữa hai hàm răng, vừa kéo quần vừa chỉnh tóc trong gương, ấy là sau khi tôi đã nhồi đủ thứ sách vở vào chiếc cặp quá tải rồi ném nó xuống cầu thang cho bớt công mang vác. Tôi cưỡi con xe có ghi đông hơi méo - thi thoảng lơ mơ, tôi lái đâm sầm vào gốc cây. Tôi thường phóng qua cổng trường lúc suýt soát một phút đếm ngược, cười nhe nhởn với bác bảo vệ rồi vứt tạm xe ở một góc khuất nào đó; ý tôi là, bảy giờ hai chín, khu nào cũng đã chật cứng từ lâu. 

Hồi đó, ngăn bàn tôi lúc nào cũng chật cứng những tờ đề đã giải, với gợi ý được viết bằng bút highlight đủ thứ màu. Sách tham khảo để la liệt trên mặt bàn, hộp sữa uống dở ẩn khuất sau chồng vở cao ngất. Cơ man là note công thức bay lả tả từ trong cặp tôi ra, cái nào cũng viết kèm chữ Học Đi to tướng.

Tôi đã nói với bạn là tôi học rất dốt chưa?

Mớ đó chẳng phải của tôi đâu.

***

Tôi chưa cần kể, các bạn cũng thừa biết Thôi Nhiên Thuân là loại người ra sao. 

Nên tôi sẽ nói ngắn thôi: anh là thủ khoa toàn khối ba năm liền. Mỗi lần mái trường mến yêu dán thứ hạng của học sinh lên bảng tin để mọi người tụ đen tụ đỏ vào bàn tán, Nhiên Thuân chẳng bao giờ cần lòi mắt tìm kiếm tên mình giữa một rừng những con chữ tí hon in bằng font Arial cỡ 7. Anh chỉ cần liếc lên đầu tiên thôi, và lập tức sẽ thấy mình chễm chệ trên một nghìn người.

Trường tôi có bốn đợt thi trong một năm: hai đợt giữa kỳ, hai đợt cuối kỳ. Tức là mười hai lần thi cả thảy trong ba năm ròng, tôi chưa từng thấy tên của Nhiên Thuân rơi khỏi vị trí thứ nhất. Anh là niềm tự hào, là "học sinh danh dự" chình ình trên web trường, là con chiến mã cưng yêu của các thầy các cô mỗi đợt báo cáo thành tích lên sở giáo dục thành phố. Dĩ nhiên tôi từng thắc mắc: một người lúc nào cũng đứng đầu như vậy, không phải là có vấn đề chứ?

Vấn đề của anh đây: Nhiên Thuân yêu tôi. Anh yêu tôi theo cái kiểu người ta yêu con chó Tây Tạng lông xù trong Đẳng Cấp Thú Cưng: nó béo, làm con người da diết muốn ôm; khác là tôi to đùng, còn đội cái mũ len đỏ chót giả làm Santa đi nghênh ngang trên sân trường. Tôi đã kể chuyện trường tôi thi vào đúng Giáng sinh chưa? Chán mớ cả đời, vậy nên tôi quyết định sẽ đem chút ít không khí lễ hội vào cái chốn ngục tù ấy.

Ngoài mấy đoạn clip ngắn viral trên nền tảng nốt nhạc về tôi đần độn nhảy Snowman với một cái cây xơ xác, chuyện Nhiên Thuân để ý tôi quả là một thu hoạch bất ngờ.

Nhiên Thuân yêu tôi theo kiểu bám dính: anh đòi tôi ôm suốt mùa đông, đến mức mà khi trời vừa hết lạnh, tôi chẳng dám vác mặt đến trường để đối diện với người-tưởng-là-yêu-mình. Tôi sợ anh sẽ giãy nảy lên rồi bịa đại một câu gì như "Anh còn sự nghiệp" dù anh chỉ là thằng oắt con mười bảy tuổi, hoặc "Chúng ta chẳng hợp nhau" dù anh vẫn còn giấu nhẹm cái hoodie của tôi trong tủ đồ, không có dấu hiệu trả lại trong tương lai gần. Tôi sợ thế này: Nhiên Thuân cần cảm giác có người yêu, cần hơi ấm con người trong tiết trời lạnh buốt, chứ anh đâu cần tôi tới mức đấy.

Tôi cho rằng nghi ngờ của tôi có căn cứ. Ví như là Nhiên Thuân không đâu đem đống hào quang học sinh giỏi của anh thắp sáng cả một vùng trời căng tin, làm thằng cá biệt như tôi đang nhai dở cái hotdog còn phải dừng mồm; ví như là anh tự dưng ngồi phịch xuống, đẩy tập tài liệu dày cộp đến trước mặt tôi, rồi cười cái điệu làm đôi mắt cáo của anh tít lại, gò má cao lộ liễu phơi bày sắc hồng phiêm phiếm, anh chun mũi rồi tự phụt cười điệu bộ của mình hay sao ấy. 

Ví như là Nhiên Thuân đột ngột nói:

"Mình học chung đi elm."

Rồi anh lại tự bật cười tiếp, mặc tôi chẳng hiểu cái mô tê gì.

Vì nếu bạn là người chỉ mất chưa tới năm giây để tìm thấy tên mình, liệu bạn có đứng lại lâu hơn để kiếm xem người mình để ý đứng thứ mấy trăm trên bảng xếp hạng?

Nhiên Thuân đến như một ngọn gió Đông, tôi lại sợ anh đi khi cỏ cây trở lại xanh tốt.

***

Tôi hãi cái viễn cảnh Nhiên Thuân đòi chia tay đến mức khi nhận được tin nhắn hẹn gặp ở sân sau trường, tôi lập tức gọi ba thằng đệ lại và trao cho chúng nó nghĩa vụ phải tổ chức đám giỗ cho tôi long trọng nhất có thể, phòng trường hợp tôi buồn tình đến vỡ tim. 

Tôi lê từng bước nặng nề trong lúc mùa xuân thổi vào vạn vật xung quanh một luồng sinh khí mới. 

Tôi buồn bã dù xung quanh tôi, chim ca líu lo, hoa vui đón chào, bầu trời xanh, nước long lanh.

Anh vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi, chỉ trừ cardigan dài quá cổ tay đã thay thành áo gile khoét sâu cổ mặc ngoài áo đồng phục trắng. 

Nhiên Thuân chìa tay ra, tôi rụt tay lại.

"Nếu anh muốn đi thì nên đi bây giờ, em chẳng trách anh đâu."

Hình như câu đó tôi đọc trong sách.

Nhiên Thuân của tôi (có lẽ sau này sẽ không là của tôi nữa) nghiêng đầu:

"Em không định đi cùng anh à?"

"Hả?"

"Sao cơ?"

"Đi đâu? Em tưởng anh đi?"

Nhiên Thuân tròn mắt:

"Em tưởng anh đi đâu?"

Hình như tôi vừa hiểu lầm một cái gì trầm trọng.

"Không phải anh định chia tay em sao?"

***

Nhiên Thuân của tôi cốc tôi một cái đau như búa bổ, tôi không ngờ lực tay của anh mạnh đến thế.

Chúng tôi ngồi sát bên nhau trong góc khuất của thư viện, góc học tập ưa thích của anh, nấp sau một hàng sách tham khảo, vì ở đó anh sẽ không bị làm phiền bởi đám bạn gái bạn trai cứ thấy anh là gào lên ầm ĩ.

Tôi muốn hôn anh. Cả mùa đông cứ nơm nớp lo sợ anh chỉ coi tôi là trò đùa, tôi chẳng dám tiến xa hơn những cái nắm tay mà anh là người chủ động.

"Nhìn đi đâu đấy? Nhìn vào đồ thị đây này."

Dù nghe anh trách cứ, ánh nhìn của tôi không thể rời khỏi cánh môi mọng đỏ, căng bóng, phủ một lớp son dưỡng thơm mềm.

Tôi phải hành động thôi, hôn đi rồi tính.

Chạm môi lên trán anh, rất nhẹ, như cánh bướm chấp chới bay qua.

Tôi thấy Nhiên Thuân của tôi giật mình, trợn tròn mắt; anh bất động trong cái ôm của tôi, cả người cứng đờ.

Tôi hôn xuống sống mũi thoai thoải như triền đồi. Lên gò má dần hửng đỏ không rõ là do nắng, hay là do...

Day nhẹ cánh môi thơm mềm, quyến luyến một chút rồi mới buông.

Thời gian lúc ấy tưởng chừng như trôi thật chậm.

Anh bất động như một pho tượng, mãi sau khi tôi rời đi, anh mới bất giác rùng mình.

"Mình vừa hôn nhau sao?"

"Chính xác là em hôn anh."

Nhiên Thuân của tôi khờ cả người.

"Đừng nói với em là nụ hôn đầu...?!?"

Đến lúc ấy đã tỏ: tôi của năm ấy chẳng phải thằng ngốc duy nhất. 

***

Author's note:

yay vậy là đã xong 3 requests mừng xinh nhật xúng xính xinh yêu nhưng hình như đợt đấy mình nhận 4...?!? còn thiếu 1 slot nên có bác nào muốn viết gì khum kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro