request #5: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế là một ngày Choi Yeonjun đẹp xinh phát hiện ra mình bị trói chặt vào ghế, bị ném vào một tòa nhà bỏ hoang, và cái mùi hôi thối của xác thịt bốc lên khiến cậu thầm rủa sao cái cuộc đời này tự dưng lại quay vào map sinh-tồn (trong khi cậu ta đúng boong chỉ là thằng chuyên viên chăm sóc khách hàng của một tập đoàn bán rau xà lách).

Ý là cậu đang trên đường đi đến chỗ đại lý để nghe phàn nàn về một xe rau toàn sâu là sâu (tức là không dùng hoá chất! Tín thế còn gì?), thì đột nhiên cậu bị bịt chặt miệng, úp bao tải, và tầm nhìn thì hoá đen thùi lùi.

Choi Yeonjun đã xem quá nhiều phim sinh tồn để không lăn ra mà giãy.

Cậu chỉ nằm im, im thin thít, cho tới khi ánh sáng chiếu trở lại, thì thấy mình ở đây.

Choi Yeonjun chưa thấy cuộc đời tua ngược lại như thước phim, tức số cậu vẫn chưa tận.

Nhưng mà cậu sợ.

Ý là, ai mà không sợ cho được.

Tên cướp bịt kín mít từ đầu tới chân bằng một màu đen tuyền đi đi lại lại như bóng ma, thét lên bằng cái giọng the thé:

"Điện thoại, ví,... Kiểm tra bằng lái xe chưa?"

"Rồi. Tao chẳng thấy gì cả!"

"Chả nhẽ lại bắt nhầm thằng?"

"Mày ngu lắm, con lợn cạo! Cái mặt này thì nhầm thế đéo nào? Có khi là căn cước giả!"

Một trong bốn thằng lâu la tiến tới, bóp nghiến lấy cằm Yeonjun, nâng lên để nhìn cho rõ. Mắt nó vằn lên tia máu.

"Mày, tao hỏi." Nó gầm gừ, cái răng khểnh chìa ra trông như nanh. "Mày có phải là thằng con trai nuôi của ông trùm dầu khí Choi Jinhyuk không?"

Yeonjun lắc đầu kịch liệt.

"Mày, nó làm ở tập đoàn Raxala!" Một thằng nói như reo, móc được tấm thẻ nhân viên kẹp díp giữa hai tờ tiền lẻ. "Bọn đó buôn rau xà lách mà!"

"Bắt nhầm thằng, chắc luôn!" Một thằng khác nói oang oang. "Cha buôn dầu khí, con lại đi bán xà lách? Hư cấu!"

"Nhầm rồi, nhầm rồi! Nhìn tướng thằng này không thể ra con trai ông trùm dầu khí được!"

Tổ sư.

Chúng mày có cần nói to như thế không?

"Thế giờ sao?" Thằng cầm đầu bất lực bóp trán, chờ cho đám đàn em bớt nhao nhao như bầy ong vỡ tổ, lúc bấy giờ mới chỉ vào con người đang ngồi đơ ra như cây gỗ, mặt cắt không còn một hột máu. "Vậy là mất toi một buổi mà chỉ bắt được thằng bán rau xà lách. Tính sao với nó đây?"

Nếu Yeonjun có thể nhổ miếng giẻ trong mồm ra, thì cậu chắc chắn sẽ gầm lên như sau:

Bán-rau-xà-lách-kệ-mẹ-tao.

Nhưng đáng buồn thay, cậu không thể.

Đáng buồn hơn nữa, cả toán cướp đen như mực đồng loạt quay lại nhìn cậu, như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.

Một thằng di ngón tay qua cần cổ, ý nói: Khử.

Tổ sư.

Cuộc đời vẫn chưa tua ngược trước mắt Yeonjun, nhưng lưỡi dao lạnh buốt thì đã kề sát cổ.

Trong tình thế thập tử nhất sinh, bản năng con người trước nhất là cầu chúa. Yeonjun lặng lẽ chắp hai tay sau lưng, rồi vái bốn phương trời trong đầu. Mắt cậu nhắm chặt, đêm đen không che phủ nổi nỗi sợ choáng ngợp trong thần trí.

Lưỡi dao sượt qua. Cậu chỉ cách cổng âm ti có một chút nữa thôi.

Ôi, Chúa ơi, cứu con...

Rầm!

Cái khoảnh khắc Yeonjun mở mắt, cậu tưởng như thực sự nhìn thấy Chúa, hoặc một thực thể kỳ quái mang trong mình nghĩa vụ phụng sự Chúa xuống cứu cậu: quần chíp đỏ lồ lộ bên ngoài bộ đồ bó sát màu xanh, cái thắt lưng màu vàng sáng chói, chữ S kiểu cách trên vòm ngực nở, và vạt áo choàng bay phấp phới...

Anh ta cứ tay đấm chân đá, vung loạn xạ vào toán cướp đang chạy ào ào.

Rồi anh ta bắn laser.

Không đùa đâu.

Anh ta thực sự bắn laser.

Yeonjun lại nhắm chặt mắt vì cảnh tượng không khác mấy CGI của một bộ phim siêu anh hùng hạng B đang làm rát bỏng hai cầu mắt cậu, đến khi cậu mở ra lần nữa, thì một cánh tay rắn rỏi chìa tới, giật chiếc giẻ bẩn thỉu ra khỏi miệng cậu, và anh ta cất giọng:

"Cậu có sao không?"

Anh ta giữ nguyên tư thế chìa tay, và cái đầu vàng óng của anh thực sự làm Yeonjun chói mắt.

Trông anh ta có vẻ sốt ruột, vì cậu không đáp lại chăng?

"Tôi là Choi Soobin. Tôi đang hỏi cậu đó, cậu kia, cậu có làm sao không?"

Cậu chỉ biết yếu ớt nói như sau:

"Anh làm ơn cởi trói cho tôi đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro