request #4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang cân một mớ lổn nhổn thảo dược để bỏ vào cái vạc thiếc thì có người í ới gọi em ra ngoài. Rễ huệ tây trên tay em giật mình rơi tõm vào nồi nước xanh lục, sôi sùng sục chốc lát rồi nổ ầm cả ký túc xá Slytherin. Yeonjun nhăn nhó, xách lại vạt áo trùng, làm phép cho lửa tắt rồi mới đứng dậy.

"Ai gọi đó?"

Bên ngoài vọng lại một giọng thảng thốt:

"Anh đây, trời ơi, có con mãng xà cứ nhìn anh!"

Cánh cửa gỗ chắn trước cửa hầm ngục tan chảy khi Yeonjun bước qua, rồi liền lại ngay tức khắc. Gã trai khoác áo trùng màu đỏ và vàng nổi bần bật trong cả dãy hành lang lạnh buốt, được trang hoàng bởi những ngọn đuốc màu xanh lá và những lá cờ thêu chỉ bạc. Gã đứng quay lưng lại, mắt ngó đăm đăm con mãng xà treo lơ lửng trên xà nhà, rụt vai, trông có vẻ phòng chừng.

Yeonjun nhón gót, sải những bước êm ru như mèo. Tay em còn nguyên mùi cỏ cây thơm phức - chẳng là em đang điều chế một loại tình dược có tác dụng khiến cho tầm thủ nhà Gryffindor ngã chổi trong trận Quidditch sắp tới vì mải ngoảnh cổ liếc nhân tình. Chà, chúng nó đã yêu nhau sẵn. Yeonjun chỉ khiến tình yêu ấy đậm đà hơn bằng một tí bùa phép thôi, và chỉ điều khiển sao cho nó rơi đúng vào trận Quidditch thôi. Nếu bị phát hiện thì sao đây? Trừ 10 điểm của nhà Slytherin vì khiến một cặp chim cu yêu nhau say đắm à? Hogwarts nào nhảm nhí vậy, dẫu nhà Slytherin có bao nhiêu điều tiếng đi chăng nữa.

Em chọt vào vai gã trai, làm gã giật nảy. Mặt gã trông bàng hoàng như thể con mãng xà đã lao xuống và tợp rơi một con mắt của gã không bằng. Yeonjun phụt cười. Gã trai lắc lư mái tóc đen cho tới khi đảm bảo không có gì dài, trơn nhớt và kịch độc bám trên tóc mình, bấy giờ mới dúi một túi gì vào tay Yeonjun.

"Cho em đó. Em nói em cần đúng không?"

Yeonjun mở túi và thấy ba cặp sừng kỳ lân bạc. Loại này ở tiệm Apothecary bán những hai mươi mốt Galleons một cái, quá đắt đỏ  nên em đang cố tìm một thứ nguyên liệu thay thế mà hiệu quả ngang bằng, nhưng mãi chưa tìm được. Em trợn tròn mắt, bất ngờ vì gã trai vẫn nhớ câu nói vu vơ của em trong lớp Độc dược.

"Anh Soobin, chừng này tốn kém quá trời!"

Con mèo lông xám của em ngửi thấy mùi gỗ tùng quen thuộc, nhảy ra quấn quýt lấy gã trai. Nó gặm mũi giày. Gã trai nhấc nó lên và cặp vào nách, mặc con mèo giãy giụa vì nó cũng như chủ, đâu khoái màu đỏ rực như lửa của nhà Gryffindor.

"Coi như anh tặng Oliver."

Oliver là tên con mèo của Yeonjun. Nó đang cật lực vồ lấy cái khăn quàng cổ của gã để ghim hàm răng vào.

"Ê, trận Quidditch tuần này anh không chơi." Gã cắt ngang khi Yeonjun bối rối thốt ra mấy lời cảm ơn khuôn sáo, bởi thực lòng cái lý lẽ mà gã bịa bừa đã đủ làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. "Anh định đi uống bia bơ. Rồi ghé cái chòi ma ám gì đó. Nhiều thời gian rảnh ghê, em muốn ra hồ câu quái thú không? Với anh? Ý là em muốn ra hồ câu ma ám rồi ghé cái chòi cho quái thú uống bia bơ với anh không?"

Vậy đấy, dù Soobin là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà Gryffindor, cái nhà dũng cảm, thượng võ và táo bạo có tiếng, thì đứng trước người gã thích, gã vẫn lúng búng như con gà mắc tóc.

"Được chớ!" Yeonjun đáp ngay. "Mà trước khi uống bia bơ, anh có muốn thử thứ nước này em vừa chế không?"

Soobin gật ngay.

Tuy là một phù thủy thuần huyết, Yeonjun vẫn khoái bắt chước đám Muggle. Em biết thừa ở thế giới đó, đã có thuốc thử thì phải có chuột bạch, và còn gì đã hơn là thử ngay lên một Gryffindor chứ: cấu tạo não bộ của đám đó chắc chắn khác so với nhà Slytherin, vì chúng nó ồn ào quá thể.

"Chờ em ở đây."

Yeonjun ba chân bốn cẳng chạy vào trong, mài một chiếc sừng kỳ lân thành vụn, nổi lửa, rải thứ lấp lánh bạc vào vạc. Mặt nước nổi bọt bong bóng lớn, bốc lên một thứ mùi kỳ lạ, rồi lại một tiếng nổ váng. Màu xanh lục lờn lợt chuyển thành sắc tím trong veo.

Em hài lòng trút tất cả thành quả vào cái hũ thủy tinh, lắc hai lần.

"Của anh. Trả Oliver đây."

Soobin buông con mèo ra. Oliver không rơi xuống đất mà đánh đu trên khăn quàng cổ của gã, trông như một con lắc đồng hồ bằng lông. Gã ôm lấy cái hũ bằng hai tay, mắt sáng lên.

Em dặn:

"Một hơi cạn nhé, dành cho anh thôi đó. Đừng cho đám Gryffindor táy máy." Nếu tất cả học trò Gryffindor cùng si tình đến quên cả trời đất thì Yeonjun phát mệt.

Ôi, có phải tình thơ dấu yêu trong khăn quàng xanh lá - bạc vừa nói chỉ dành cho anh không?

"Quý hoá quá chừng."

Gã huýt sáo, lững thững bước khỏi hành lang thắp những ngọn đuốc xanh. Lòng gã lâng lâng, như thể có cây Nimbus 2000 chở gã xuyên thủng chín tầng mây vậy. Quả là một bước tiến lớn trong lịch sử tình trường giới phù thủy khi gã trai Gryffindor được người thương tặng một thứ nước lạ lùng, quý vị có thấy vậy không?

"Đứng lại."

Gã bỏ quên gì sao? Hay là một nụ hôn bất chợt? Trời ơi, Slytherin bạo gan quá thể. Chẳng phải giờ còn quá sớm để hôn? Nhưng gã sẽ không chối từ!

Dường như mùi hương thơm ngọt của hũ tình dược đã khiến gã trai cứ suy diễn linh tinh vậy đó, cả người gã muốn nhún nhảy lắm kìa.

Soobin nghe tiếng Yeonjun bước về phía gã, nên gã xoay người lại, dây thần kinh căng ra như dây đàn, mơ hồ chờ đợi thứ gì sắp tới.

Nào ngờ em chỉ nói:

"Để con Oliver lại rồi đi đâu thì đi."

Oliver! Sao mày còn bám trên khăn quàng!

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro